10 năm trước, mẹ bị tai nạn giao thông… rồi mất. Cha chết lặng! Cha buồn! Nỗi buồn chất chứa đầy ắp trong ánh mắt, trong cái bắt tay với những người đến dự tang lễ. Nỗi buồn đau hiện cả trong từng lời nói với con trong cuộc sống. Nỗi buồn không thể tả ấy như cuốn lấy không gian, nhịp thở và tâm hồn cha, để thời gian sau đó, cha trầm lặng hẳn. Cha ít nói, hay suy tư và tóc cha bạc, mỗi ngày tóc lại bạc nhiều hơn.
Đêm đêm, trong giấc ngủ vùi, cha cũng không yên lòng, tâm tư trăn trở, nhiều lo âu:
“…Thằng con trai đã hỏng rồi, đứa con gái còn nhỏ dại quá, lỡ tui đi rồi… không biết ai lo cho nó đây…”. Con ngồi nhìn cha ngủ, nghe cha nói mớ tiếng được tiếng mất mà không kềm được cảm xúc. Thương cha biết bao nhiêu! Cảm thương thân phận tuổi già, đã hơn 70 tuổi mà vẫn vương nhiều rầu lo. Thế là mắt con nhòa đi, môi con mặn chát vị mặn của những giọt nước mắt thương yêu! Con thương cha thật nhiều!
Rồi thời gian cứ thế trôi đi…
10 năm sau, đứa con trai đã hỏng của cha, anh của con, đang ở bên bờ vực của sự sống và cái chết! Không lẽ nỗi đau thương mất mát lặp lại? Anh con hãy còn trẻ mà, đúng không cha?
Anh không ở chung với cha và con. Anh sống một mình ở Bình Dương và anh chẳng làm gì để sống ngoài việc nhận tiền con gởi hàng tháng và… nhậu.
44 tuổi, hơn nửa số năm ấy anh con thân với ma men hơn với cha con mình. Anh cũng rất thích quấn quít với khói thuốc lá nữa, khiến căn bệnh lao có cơ hội đeo bám lấy thân thể gầy gò, thiếu sức sống của anh trong nhiều năm. Xót xa. Anh cao gần 1,7m nhưng chỉ 35kg.
Hôm rồi bác sĩ gặp riêng con và cho biết, cơ thể anh con đã kháng thuốc với 5 loại thuốc đặc trị bệnh lao tốt nhất, thế nên, trước mắt sẽ tạm thời thử nghiệm với một số thuốc đặc trị dành riêng cho lao khác, nhưng là loại nhẹ hơn, việc điều trị sẽ vất vả hơn, tốn kém hơn… nhưng kết quả thì không thể tiên đoán trước. Nếu những loại thuốc trị lao này không hợp và không tác dụng nữa thì sự sống của anh sẽ là hy vọng mỏng manh.
Lẽ ra con nên giấu cha những điều bác sĩ nói. Dù cho anh có hư hỏng bao nhiêu năm trời hay anh như thế nào đi chăng nữa, con vẫn cảm được tình cha – con luôn ẩn hiện trong sự quan tâm của cha. Cha vẫn dõi theo từng bước cuộc đời của anh con, cả lúc anh ốm đau hay khỏe mạnh. Tình yêu thương ấy khiến cha trăn trở, nhiều suy tư, âu lo…
Con cũng cảm được sự buồn bã trong ánh mắt, trong tâm tư của cha khi hay tin con trai mình sẽ ra đi… Xót xa lắm thay!
Nhà mình đã ít người, sẽ lại ít người hơn, phải không cha?
Thui thủi canh thâu, cha thức, cha suy tư. Mái tóc mang màu thời gian của cha dường như đã có thêm nhiều sợi bạc, trắng muốt. Nhìn cha, con lại nhớ đến mẹ. Ước gì..., cha nhỉ!
Thúy Bình