Trần Tiến tự bạch

Đó là một người của công chúng, nhưng nhiều người còn biết rất ít về anh. Trần Tiến, một nhạc sĩ mỗi lần xuất hiện trên truyền hình hay trên sân khấu đều để lại ấn tượng khó phai. Anh hát ít, nói ít, nhưng không hiểu sao mọi người đều mong ngóng chào đón và rất nhớ chất lãng du và những gì anh thể hiện.

Gặp anh vào một buổi sáng tháng 5, anh cho biết vừa từ Đắc Nông về. Lên Đắc Nông để viết bài hát về cầu đường và anh đã sống kham khổ cùng với công nhân để… lấy “tư liệu”. Giờ thì bài hát đã hình thành một nửa…

- PV: Đã lâu rồi, thấy anh ít biểu diễn và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình. Hình như anh né tránh trả lời phỏng vấn và hát. Anh muốn ở ẩn?

- Nhạc sĩ TRẦN TIẾN: Chắc là đến một tuổi nào đó, mọi người đều giống tôi, không thích tiếp xúc và càng ngại lên sân khấu. Tôi đâu có ở ẩn làm chi, vẫn tiếp tục học hỏi và viết, nhưng không thích hát lắm.

Ai cũng có thể gặp tôi đi bộ ở Công viên Tao Đàn, uống rượu một mình ở một quán cóc nào đó gần nhà, hoặc lên xe Vespa lang thang đâu đó.

Nhưng luôn phải mang tiền nộp phạt do không chịu đội nón bảo hiểm vì… chết được rồi. Tôi sống giản dị quen rồi. Không hợp với xe hơi - nhà lầu.

Suốt ngày tôi chỉ thích ngồi bên máy tính viết nhạc cho con nghe, bây giờ thì… viết cho cháu ngoại nghe. Bạn có nghe nổi nhạc của cháu ngoại tôi không? Để giữ được phong độ cả về sức khỏe lẫn viết nhạc cần phải có tình yêu và tấm lòng.

Tất nhiên là tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp của thiên nhiên trong đó có con người. Đừng bỏ quên sự điều độ trong ăn uống, vui chơi và thể dục. Ít cũng được, cốt ở sự đều đặn. Nói thì dễ, nhưng bản thân tôi cũng chưa làm được, nhất là vào đợt sáng tác và biểu diễn căng thẳng.

Kể cả hôm nay cô phỏng vấn, cũng đã thay đổi thời gian biểu của tôi. Tuy vậy tôi vẫn không trách cô. Vì con người lại cần cả lòng tốt mới hoàn hảo, và cơ thể mới khỏe mạnh. Tôi đã nhận lời thì chết cũng phải làm. Có nhiều người bỏ qua lời hứa, nhất là với người nghèo hoặc bất hạnh, tội còn to hơn.

Bây giờ, nhiều người bảo nhau show của tôi cao lắm, ai mời cũng ngại không đủ tiền trả. Sáng tác một bài những 4.000 USD và mỗi lần hát 2 bài phải trên 1.000 USD. Nguyễn Cường, bạn thân của tôi, thấy tôi ký một lúc mấy hợp đồng như thế thì ngạc nhiên lắm.

Nhưng vấn đề ở chỗ, không phải có nhiều tiền mới viết được bài hay. Chính Nguyễn Cường đã từng rủ tôi đi viết cho một huyện miền núi, với giá 500.000 VND. Mà đó lại là bài hay của tôi: bài Phố núi. Vấn đề chính là ở chỗ, chúng tôi đã có tuổi rồi, kinh nghiệm và sự hứng khởi không thiếu. Chỉ thiếu sức khỏe để hoàn thành một bài hát đúng với mong đợi của mọi người.

Ngày xưa, thời chiến, làm gì có nhuận bút, mà âm nhạc ngày ấy tuyệt vời biết bao. Bây giờ đòi hỏi âm nhạc đã khác rất xa, bản thân chính cuộc đời đã tựï đổi thay quá nhiều mà mình thì… không thể cũ. Bạn đừng quên tôi đã đi một quãng đường 40 năm sáng tác và hát. Cũng từng ấy năm chịu áp lực của sự nổi tiếng mà mình không mong muốn và cho đến bây giờ chưa để tụt dốc.

Mới đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đứng hát chung với hai người trẻ tuổi là Hà Anh Tuấn và Đoan Trang. Họ hát như là có kiếp luân hồi. Như là chính Trần Tiến lên sân khấu mà không có râu, như chính chàng lính xưa khoác súng trong rừng… Cuộc đời thật lạ. Làm sao mà ta cứ la lên, thời nay làm gì còn âm nhạc!!?

- Một chút về cuộc sống của anh hiện nay?

- Vật dụng bên mình của kẻ lãng du cần phải siêu mỏng và siêu nhẹ. Nếu cái gì 2, 3, 4, 5 trong 1 thì càng tốt. Ví dụ, tôi dùng ba lô chứ không va li hoặc Samsonite. Điện thoại Motorola siêu mỏng, có thẻ nhớ 1Gb để chứa dữ liệu âm nhạc tối thiểu. Laptop (14 triệu đồng VN) mỏng và chỉ nặng 1,2kg, thế hệ mới nhất. Tập không dùng con chuột. Đi xa, con chuột bé xíu cũng nặng vì già mất rồi. Quần soọc mỏng và tất nhiên, kín. 2 áo pull và đôi giày Nike có thể vo viên trong nắm tay. Thẻ tín dụng.

Một trái tim không bị nghẹt động mạch vành và một trí nhớ tàm tạm. Ghét đi máy bay hoặc xe hơi, nếu không cần thiết. Thích đi tàu hỏa - toa đen hoặc xe ôm. Ngày một chén cơm vào buổi trưa và một tô gì đó vào buổi chiều cùng một cút rượu ta. Không còn uống được bia là thứ thích nhất, vì nặng bụng.

Lúc nào cũng thích có bạn, nhưng không có thì giờ nhậu nhẹt, hàn huyên. Thích đám đông nhưng mơ ước không ai biết mình. Chán sự nổi tiếng đến tận cổ, lười kiếm sống, chỉ cần đừng bị đói. Không thích thêm những quan hệ mới, nhưng người quen thân thì đã già và chết cả rồi.

Không thích những kỳ quan thiên nhiên, chỉ thích ngắm đàn kiến, bầy ong hoặc con người buồn vui, tất bật, lo toan, đi qua đi lại. Nhưng chán nhất nhìn thấy những cặp hôn nhau ngoài công viên, dọc hè vắng, những lời hoa mỹ và những cái bắt tay nhạt nhẽo.

Cuối cùng, chán nhất là trả lời phỏng vấn. 

TÙNG KHANH thực hiện

Các tin, bài viết khác