Trẻ nghèo đô thị

Sống giữa London - một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - cậu bé Mike (8 tuổi) cùng 5 anh chị em phải trải qua tuổi thơ chật vật, thiếu thốn điều kiện phát triển thể chất lẫn tinh thần.

Bố mẹ Mike là người Ireland, đến London nhiều năm trước và do điều kiện quá khó khăn, gia đình Mike phải tách nhau ra để người thì chuyển đến ở trong một nhà mở do Chính phủ Anh hỗ trợ, người sống nhờ nhà người thân. Áp lực chi phí điện, nước cùng những khoản sinh hoạt khác đã khiến ông John Hogan – bố của Mike – kiệt sức.

Mức lương 1.000 USD của ông John trở nên quá ít ỏi cho ngần ấy miệng ăn. Nhiều lần khất thanh toán chi phí sinh hoạt khiến gia đình ông John ngày càng lún sâu vào nợ nần. Cậu bé Mike cùng các anh chị em lớn lên, đứng ngoài những điều gắn liền với tuổi thơ của một đứa trẻ vì nhà Hogan không thể trang trải cho quá nhiều khoản tiền.

Theo một khảo sát, có đến 20% trẻ em ở London không có được 6/9 yếu tố cơ bản để phát triển tinh thần. Trong khi đó, ở những khu vực khác kém hiện đại và tấp nập hơn London thì trẻ em chỉ thiếu 3/9 yếu tố. Những yếu tố đó gồm: có chuyến dã ngoại cùng trường mỗi học kỳ, tham dự một bữa tiệc tổ chức trong dịp đặc biệt như sinh nhật, tham gia trò chơi vận động cùng một nhóm bạn mỗi tuần, có sở thích riêng, hẹn ăn uống cùng bạn bè, có một dụng cụ giải trí như dụng cụ thể thao hay dụng cụ âm nhạc, có chỗ ngủ đáp ứng đủ điều kiện, đi bơi mỗi tháng, cùng cả nhà đi chơi xa từng tháng.

Bất cứ yếu tố nào đáp ứng nhu cầu của trẻ em thành thị cũng khiến cha mẹ tốn số tiền gấp nhiều lần nếu chúng sống ở nông thôn. Một sân chơi của trẻ em nông thôn dễ kiếm bao nhiêu thì một khoảng không gian nhỏ cho trẻ em đô thị vui chơi cũng bị tính vào chi phí sinh hoạt tốn kém.

Chuyện của cậu bé Mike hay rộng hơn là chuyện những đứa trẻ sống trong gia đình khó khăn tại London chỉ là một phần của câu chuyện “Trẻ em trong thế giới đô thị”. Đó cũng là báo cáo mới nhất do Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa công bố. Theo báo cáo, số trẻ em lớn lên ở các thành phố sẽ bỏ xa trẻ em lớn lên ở nông thôn và không lâu nữa, 2/3 dân số thế giới sẽ tập trung ở các khu đô thị. Khi nhắc đến nghèo đói, người ta thường nhớ ngay đến trẻ em ở nông thôn. Mọi người thường cho rằng sống ở thành phố, trẻ em sẽ thụ hưởng được dịch vụ y tế tốt hơn, môi trường giáo dục cao, chất lượng hơn.

Thực tế, ngày càng nhiều trẻ em sống trong những khu nhà ổ chuột ở những đô thị lớn dường như không được công nhận, không có giấy tờ hợp pháp nên phải trốn tránh chính quyền địa phương, chưa kể ở các nước đang phát triển dân số đông các dịch vụ y tế, giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu người dân. Hệ quả là chúng bị tước đoạt hết các dịch vụ cơ bản nhất và bị từ chối mọi quyền phát triển. Ngược lại, xã hội cũng sẽ mất đi nhiều lợi ích kinh tế mà những thế hệ trẻ em này có thể mang lại nếu được giáo dục tốt và khỏe mạnh.

Xu hướng đô thị hóa có tác động đáng kể đến các chương trình phát triển. Người đứng đầu UNICEF ở Canada, ông David Morley, cho rằng: “Cần có sự điều chỉnh trong chính sách hỗ trợ, cần hướng đến khu ổ chuột ở đô thị nhiều hơn nữa. Khoảng cách giàu nghèo ở những đô thị lớn ngày càng tăng cao. Người nghèo ở đô thị sống khó khăn, chật vật hơn cả người nghèo ở nông thôn”. 

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục