Trở lại Wembley

1- Thời gian đã khiến họ chậm lại, mái tóc...còn lại của họ bạc đi. Thậm chí đã có người ra đi mãi mãi. Nhưng hôm thứ Ba, 21-3, vẫn có được 6 thành viên của đội tuyển Anh ở World Cup 66 và 11 người Đức đoàn tụ tại sân Wembley – nơi họ từng gặp nhau ở một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất của lịch sử World Cup.

Trở lại Wembley ảnh 1

Bobby Charlton vẫy chào các công nhân khi vào thăm sân Wembley.

Trong trận chung kết đáng nhớ ấy, đáng nhớ nhất là một bàn thắng gây tranh cãi của đội tuyển Anh. Thế nên, 2 trong số những nhân vật đáng nhớ nhất là chân sút Geoff Hurst và thủ thành Hans Tilkowski – người đã bất lực đứng dưới xà ngang khi cú sút của Hurst bật vào đó, bật xuống đất.

Theo quan điểm của vị trọng tài Thụy Sĩ và vị giám biên người Nga, bóng đã qua khỏi vạch cầu môn, nghĩa là đội tuyển Anh có một bàn thắng mang tính quyết định và đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Cả Hurst và Tilkowski đều đã trở lại Wembley hôm 21-3.

Cũng như Franz Beckenbauer, hậu vệ đội tuyển Đức cách đây 40 năm và hiện là Chủ tịch ban tổ chức World Cup 2006. Ông bảo rằng cứ mỗi năm, khi kỷ niệm trận cầu này, ông lại thấy pha ghi bàn đó hiện ra trong đầu. “Và vẫn không phải là bàn thắng” – ông nói và cười lớn. Cái cười lớn ấy quá nhiều ý nghĩa. Là một người Đức, Beckenbauer không chấp nhận quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài. Là một vị khách quý của Wembley, ông không thể gay gắt đòi lại công lý của ngày xưa.

Và ông cũng thừa biết là không một người Đức nào có đủ cơ sở vững chắc để đòi lại món nợ ấy. Bốn mươi năm trước, chưa có kỹ thuật tân tiến để xác định cú sút của Hurst đã qua khỏi vạch cầu môn hay chưa. Bốn mươi năm sau, xem lại băng ghi hình cũ, cũng chẳng có một kỹ sư đồ họa vi tính, một giáo sư hình học hay một chuyên viên quay phim giỏi giang nào dám nói chắc 100% là bóng đã qua khỏi vạch cầu môn hay chưa. Quả nhiên là con người thỉnh thoảng vẫn không thể phán xét được những cái do chính mình tạo ra.

2- Bằng chứng mới nhất và...”vang vọng” nhất chính là sự cố ở công trình xây dựng sân Wembley vào buổi sáng thứ Hai, gần như là đúng 24 giờ trước cuộc viếng thăm của 11 ông già cựu tuyển thủ Đức, 6 ông già cựu tuyển thủ Anh và vị trợ lý trọng tài người Slovakia của ngày xưa. Đầu giờ làm việc sáng hôm ấy, một bộ khung mái che nghiêng, nặng 50 tấn, đã sập xuống. Một tiếng động lớn vang lên, đầy hăm dọa. Và hơn 3.000 công nhân xây dựng tức khắc được sơ tán. Không ai bị thương cả, nhưng suýt chút nữa đã là thảm họa rồi. Vì lúc ấy đang có 200 người làm việc bên trên hoặc bên dưới phần mái che đó. Nó chỉ không sập xuống hẳn nhờ được những cây xà thép kiên cố đỡ lại...

Đối với tập đoàn xây dựng Australia Multiplex, đây chỉ là một tai nạn nhỏ. Nhưng với công đoàn GMB đại diện cho hàng ngàn công nhân, mọi sự bất ổn bên trong toàn bộ cấu trúc mái che nặng 7.000 tấn là một biến cố nghiêm trọng. Đủ nghiêm trọng để GMB đòi hỏi rà soát, điều tra lại một cách triệt để bất kể chi phí là bao nhiêu và ngày khánh thành trì hoãn đến bao giờ.

Tối hôm thứ Hai ấy, khi các ông già cựu cầu thủ quây quần với nhau ở tòa Tháp London, các kỹ sư đã phải điều nghiên xem Wembley đồ sộ, hiện đại, nhưng còn chưa hoàn chỉnh có đủ an toàn hay không để sáng thứ Ba còn đón tiếp họ. Và rốt cuộc, những ông già ấy đã được vào Wembley. Mỗi người đều mặc áo quần bảo hộ, đội một chiếc mũ bảo hộ, trên đó có ghi tên họ.

Họ bước vào công trường kỳ vĩ này. Họ đi dưới cánh cung khổng lồ của mái che. Họ đứng trên mặt đất, nơi người ta sẽ trải cỏ sau này. Họ sống lại những ký ức của ngày xưa trước khi chia tay Wembley dự bữa trưa chiêu đãi chính thức ở đường Downing Street, rồi một buổi dạ tiệc chiêu đãi nữa ở Đại sứ quán Đức. Và họ vẫn giữ cho nhau một lòng thân ái. Bốn mươi năm đã qua rồi, pha ghi bàn của Hurst đã là lịch sử. Nhắc lại nó, như Beckenbauer, chỉ để nhớ, để quên và cười thôi.

3- Bobby Charlton, thành viên của cuộc hội ngộ hôm ấy, chỉ muốn hướng tới tương lai: “Với Wembley và lịch sử của nó, tôi hy vọng công trình xây dựng Wembley sẽ tốt đẹp. Sự trì hoãn không đáng thất vọng. Mọi vấn đề nhỏ sẽ được giải quyết. Khi giải quyết xong, chúng ta sẽ quên tất cả đi và chỉ nhớ Wembley vì những trận cầu vĩ đại. Tôi đang mong chờ được xem trận đầu tiên. Tôi sẽ hơi ganh tỵ với những đội bóng được thi đấu ở đó”.

Còn Beckenbauer, với tư cách chủ tịch ban tổ chức World Cup 2006, đã lịch sự nhận xét Wembley đẹp hơn sân Allianz Arena mới xây dựng ở Munich (nơi sẽ tổ chức trận khai mạc World Cup 2006). Beckenbauer nói: “Wembley khác hoàn toàn với sân Wembley cũ mà tôi nhớ. Khi hoàn thành, Wembley sẽ là sân bóng tốt nhất thế giới. Trước khi bước vào trong tôi nghĩ sân tốt nhất là sân mới ở Munich, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ”.

Hưng Nguyên
tổng hợp

Tin cùng chuyên mục