Chuyến xe chở đoàn cán bộ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam rời khỏi thành phố Tây Ninh vào địa phận Tân Biên. Quốc lộ 22 thẳng như kẻ chỉ chạy tới cửa khẩu Xa Mát, ranh giới giữa ta và nước bạn Campuchia. Con đường này trên mình mang một lịch sử chiến tranh đậm nét của cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, với những địa danh nổi tiếng như Thiện Ngôn, Xa Mát, Xóm Giữa, Lò Gò… Đặc biệt là căn cứ đầu não Trung ương Cục miền Nam.
Đoàn viên ưu tú của TPHCM tham quan, ôn lại truyền thống tại Trung ương Cục miền Nam.
Cả một Tân Biên - huyện địa đầu của Tây Ninh lột xác hoàn toàn so với vài chục năm trước đây. Con đường nhựa thênh thang đưa chúng tôi vào vùng sinh thái xanh tươi. Nắng mai chảy tràn trên những cánh đồng hàng bông tít tắp, những rẫy mía mênh mông sắp vào mùa thu hoạch. Nhà cửa, quán xá đông vui xen giữa rừng tràm bông vàng và cây ăn quả của vùng đất cát xám mỡ màu, được bù đắp phù sa của nhánh sông Vàm Cỏ Đông hiền hòa. Càng về phía biên giới, những rừng cao su ngút ngát nối nhau dệt nên những thảm xanh phủ kín mặt trời.
Đây rồi Xa Mát điểm cuối cùng của Tân Biên. Một cửa khẩu hoành tráng mở ra trước mắt với lá cờ Tổ quốc tung bay đầy vẻ uy nghi. Cảnh tượng khang trang, thanh bình nơi đây khiến tôi bồi hồi. Khó ai có thể hình dung đây là Xa Mát - Tân Lập cách đây 35 năm. Đêm 25-9-1977, bọn phản động Pôn Pốt vượt biên sang giết hại gần 1.000 người dân nơi đây, trong đó có hàng trăm học sinh và cô giáo đã chết thảm dưới bàn tay man rợ của chúng. Khi Trung đoàn Gia Định của TPHCM được Quân khu 7 điều lên truy diệt bọn ác thú về bên kia biên giới, Xa Mát chỉ còn lại những nấm mồ tập thể, nhà cửa bị đốt cháy, san phẳng, vườn tược không còn. Không khí chết chóc trùm lên vùng đất đau thương.
Xe rẽ vào đất Thánh, địa linh - di tích lịch sử văn hóa Trung ương Cục miền Nam. Với Tân Biên, Xa Mát, vùng đất thiêng này không chỉ là một điểm nhấn lịch sử của dân tộc trong cuộc trường kỳ chống ngoại xâm mà còn là nơi bảo tồn rừng nguyên sinh dọc vùng “lưỡi câu” kéo dài hàng trăm cây số, che chắn vùng biên Tổ quốc. Ta nhận ra dấu vết đại ngàn nơi những cây dầu, cây keo, cây bằng lăng… sau bao trận bom B52 hủy diệt khi xưa, và cả cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam. Thế hệ rừng thứ ba hôm nay trùm kín bầu trời, cho ta cảm giác như đi trong chiếc ô xanh huyền diệu của thiên nhiên. Các loại động vật hoang dã quý hiếm vẫn sống chung với con người như nai, mễn, chồn hương, voọc chà vá, heo rừng, bò rừng…
Lúc ở vùng Tây Ninh tôi đã mục kích những chú voọc đẹp lạ lùng, lông trên mình chia thành nhiều khoang màu khác nhau trông giống như “vận động viên”. Khi tiếng cô thuyết minh vang lên cùng những đốm sáng xuất hiện ghi dấu địa danh vùng căn cứ B2, do Trung ương Cục chỉ đạo, tôi nghe có cả tiếng chim rộn ràng huyên náo của buổi sáng mai.
Trong cái nhà lợp lá trung quân rộng chừng vài chục mét vuông, có những dãy bàn ghế đơn sơ, chính là hội trường Trung ương Cục, nơi khởi đi những chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh vô cùng quan trọng đối với cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam. Những trí tuệ kiệt xuất của cách mạng miền Nam ở chính trong ngôi nhà lá này. Cái lõi của toàn bộ căn cứ rộng lớn này là chùm sao Bắc Đẩu: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Phan Văn Đáng, Phạm Văn Xô, Trần Nam Trung, Phạm Thái Bường…, là những bí thư, phó bí thư và thường vụ Trung ương Cục. Thật khó hình dung những căn nhà của những vị lãnh đạo cao nhất lại chỉ là những thân cây, lợp lá chằm lại, bên trong chỉ có một “bộ” bàn ghế kết bằng cây rừng khấp khểnh. Những căn nhà im lặng dưới tàn lá thâm u mang nặng hồn đất nước.
Giã từ Xa Mát sau bữa cơm trưa đạm bạc với Huyện đội Tân Biên, trên đường về TPHCM, tôi lại lâng lâng giữa màu xanh cây trái, ruộng rẫy của miền đất đang thay da đổi thịt từng ngày. Ở phía trời Tổ quốc, đang có một Xa Mát vững vàng trên dải biên cương hòa bình và hữu nghị.
LAM GIANG