Trung Quốc: “Thủ phủ” rác điện tử

Trung Quốc: “Thủ phủ” rác điện tử

Hàng năm tại Trung Quốc có hơn 1 triệu tấn rác điện tử (e-waste) mà hầu như không có quy định nào về cách xử lý nguồn rác độc hại này. 

Vì miếng cơm manh áo

Trung Quốc: “Thủ phủ” rác điện tử ảnh 1
Lột dây điện kiếm lõi đồng ở Guiyu.

Từ nhiều năm qua, các nhà bảo vệ môi trường và giới truyền thông đều công bố những nguy hiểm cho sức khỏe người lo tháo dỡ rác điện tử. Tuy nhiên hoạt động ấy vẫn cứ diễn ra ngày càng sôi động hơn, nhất là tại Trung Quốc.

Jamie Choi thuộc tổ chức Hòa bình Xanh Trung Quốc, nói nước này  mỗi năm thải hơn một tấn e-waste, gồm 5 triệu tivi, 4 triệu tủ lạnh, 5 triệu máy giặt, 10 triệu điện thoại di động và 5 triệu máy vi tính. Ông khẳng định đa số rác điện tử ở Trung Quốc là từ nước ngoài, nhưng số rác thải nội địa cũng ngày càng tăng.

Được coi là “thủ phủ” e-waste của Trung Quốc là Guiyu, một thị trấn nhỏ ở miền Đông Nam, nơi dân ngụ cư ngồi ở ngoài những ngôi nhà nhếch nhác, dùng tay đập vỡ những màn hình để lấy dây đồng bán ve chai. Nhiều người khác dùng ga đốt máy vi tính để giải phóng vàng và thỏi đồng hoặc các kim loại có giá khác. Các thao tác này làm thải rất nhiều bụi chì vào không khí!

Ở Guiyu hiện có khoảng 150.000 người chuyên đào bới rác điện tử từ những container chứa linh kiện vi tính, trò chơi video cũ, màn hình, điện thoại di động cùng đủ loại đồ dùng cũ hoặc còn mới...

Một lao động kiếm được trung bình mỗi tháng 800 Nhân dân tệ, nhưng đổi lại là sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng do bầu không khí đậm đặc mùi a xít. Khách đến thị trấn này còn bị choáng váng, nhức đầu và cảm thấy rõ vị kim loại ở miệng.

Nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng người dân vẫn trút túi nhựa thải, rác xuống dòng sông Lianjiang. Các hóa chất sử dụng để tháo dỡ rác kim loại là nguyên nhân gây các bệnh về da và các triệu chứng hô hấp, dễ gây suy thận và tổn hại hệ thần kinh, làm yếu hệ miễn dịch và gây ra bệnh ung thư. Dù vậy, Guiyu đang đối diện sự cạnh tranh mạnh mẽ của những thành phố khác, nhất là Taizhou ở tỉnh Tây Giang.

“Xuất khẩu” rác điện tử

Theo Ủy ban bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, ở phương Tây có nhiều quy định an toàn khiến khâu xử lý rác điện tử rất tốn kém, trong khi đó việc “xuất khẩu” rác điện tử qua các nước đang phát triển tốn kém ít hơn 10 lần. Những người nghèo ở nông thôn Trung Quốc sẵn sàng đổi sức khỏe để kiếm được vài đồng Nhân dân tệ.

Mặc dù các thỏa ước quốc tế và quy định châu Âu rất chặt chẽ trong việc xuất khẩu đồ điện tử cũ qua Trung Quốc, nhưng những lỗ hổng cũng như nạn hối lộ vẫn giúp nhiều kẻ lách các quy định này.

Và chỉ một số ít rác điện tử đã bán phải trở lại nơi sản xuất như Dell và Hewlett Packard để tái chế an toàn, còn gần 90% đồ điện tử cũ được đưa đến nơi mà người ta dùng axít, lửa, búa và kềm để trích lấy vàng, bạc, đồng cùng những kim loại quý khác. mặc kệ chất độc hại bay vào không khí và chảy xuống các dòng sông. 

Một giám sát viên công nghệ của Liên minh chống rác điện tử ở Thung lũng khoa học Silicon (Hoa Kỳ) kể một công ty xuất khẩu nước này đã khoe rằng, chỉ cần “lót tay” 100 USD mỗi container cho hải quan Trung Quốc, là lô hàng lọt qua cửa khẩu.

Không dễ có các số liệu về chuyện làm ăn lén lút này nhưng các chuyên gia nhất trí, rằng đây là một vấn nạn nghiêm trọng của các nước đang phát triển. Họ cho rằng khoảng 70% của từ 20 đến 50 triệu tấn rác điện tử toàn cầu mỗi năm được đổ vào Trung Quốc, tỷ lệ còn lại đổ vào Ấn Độ và các nước châu Phi. Số rác điện tử tuồn vào Trung Quốc bất chấp đã có lệnh cấm do nước này đã thông qua Hiệp ước Basel, đặt hoạt động khai thác rác điện tử ra ngoài vòng pháp luật.

Tuy nhiên Trung Quốc lại cho phép nhập khẩu rác nhựa và rác kim loại, nên nhiều người lợi dụng việc này để “đẩy” rác điện tử qua Trung Quốc. Và dù nhiều tiểu bang Hoa Kỳ quy định phải đưa đồ dùng điện tử hư cũ đến các trung tâm tái sinh, nhưng ngay cả các trung tâm này cũng “trung chuyển” rác điện tử ra nước ngoài, chỉ vì Quốc hội Hoa Kỳ chưa thông qua Hiệp ước Basel.

Trần Trí
(tổng hợp) 

Tin cùng chuyên mục