Tự tạo ra ác mộng

Brazil thua tan nát ở World Cup 2014 do chính họ, chứ chẳng phải vì đối thủ quá tầm hay bất kỳ nguyên nhân nào khác, kể cả cái cớ thiếu ngôi sao Neymar trong đội hình. Brazil có nhiều hơn 31 đội bóng còn lại một quãng thời gian chuẩn bị tinh binh cho cuộc trường chinh. Song, họ thất bại thê thảm, tự tạo nên cơn ác mộng đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở Samba nói riêng, và trong lịch sử bóng đá thế giới nói chung.

Brazil thua tan nát ở World Cup 2014 do chính họ, chứ chẳng phải vì đối thủ quá tầm hay bất kỳ nguyên nhân nào khác, kể cả cái cớ thiếu ngôi sao Neymar trong đội hình. Brazil có nhiều hơn 31 đội bóng còn lại một quãng thời gian chuẩn bị tinh binh cho cuộc trường chinh. Song, họ thất bại thê thảm, tự tạo nên cơn ác mộng đáng quên nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở Samba nói riêng, và trong lịch sử bóng đá thế giới nói chung.

Một đội bóng dù hay đến mấy, thì cái kiểu trung vệ David Luiz cứ chăm chăm lao lên đòi tấn công, như thể muốn “ăn tươi, nuốt sống” khung thành đối phương thì đương nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Một đội bóng với chất lượng cầu thủ chỉ ở mức trung bình khá (ngoại trừ tiền đạo Neymar được cho là chơi tạm ổn), thì vào đến bán kết đã có thể coi là thành công rồi.

Nhiều người dù rất yêu mến đội bóng vàng-xanh qua các thời kỳ, rốt cuộc cũng phải thở dài mà rằng tuyển Brazil năm 2014 chơi thứ bóng đá quá ngây ngô, ảo tưởng với chính năng lực của mình. Thầy trò ông Felipe Scolari đau đớn 1, hàng triệu trái tim Brazil đau đến 10, khi cơn ác mộng bám theo và triệt hạ họ không thương tiếc chỉ trong vòng 1 tuần cuối cùng của World Cup 2014.

Tượng đài của bóng đá thế giới đã sụp đổ dưới những bước chạy chệch choạc của Marcelo, Hulk, Fred, Fernandinho... trong ánh mắt ngấn lệ của người Brazil như vậy đấy.

Nhân chuyện Brazil thua thảm, lại nhớ những thất bại của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường khu vực, đặc biệt là ở SEA Games. Các đội tuyển quốc gia (sau này là đội tuyển U23) không ít lần đứng trước cơ hội đoạt HCV mười mươi, song vẫn ngậm ngùi ra về trong các trận chung kết với Thái Lan, Malaysia, giống như thể họ không bước qua được lời nguyền tồn tại đằng đẵng.

Nhiều người vẫn đổ lỗi cho đấy là vì thiếu may mắn, hoặc “rớt” tâm lý ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta đã luôn... tự thua, đôi khi theo cách rất lãng xẹt ở trận đấu cuối cùng, dù trong suốt cuộc hành trình trước đó, các tuyển thủ đã thể hiện rất tốt, thắp lên trong lòng giới mộ điệu một niềm tin đầy mãnh liệt.

Ừ thì ai cũng hiểu, bóng đá là cuộc chơi khó lường và ranh giới của sự thắng-thua mong manh như sợi chỉ. Thế nhưng, sau quá nhiều phen hụt hẫng, người ta lại cảm thấy rất ư... bình thường khi đội tuyển U23 và ngay cả ĐTQG xuất quân dự SEA Games, AFF Cup. Rất ít người kỳ vọng thành công sẽ đến.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục