
1. Nếu đặt câu hỏi: “Vì sao bạn chọn đất Sài Gòn để sống?” thì cũng chẳng khác nào cắc cớ hỏi: “Vì sao bạn yêu?”. Đã yêu thì đâu biết vì sao! Nhưng, nói là nói vậy, chứ việc tôi chọn Sài Gòn để sống cũng có một vài lý do. Nguyên do đầu tiên, thoạt nghe rất mơ hồ nhưng ngẫm lại thì thấy đấy chính là sự lan tỏa của cảm thức văn hóa.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ngày tôi còn thơ bé, tôi đang cùng mấy đứa bạn nhảy tâng tâng đi mót lúa, un lửa nướng dế ngoài đồng thì mẹ tôi xuất hiện. Trên tay bà là một cây roi và bà quất tới tấp vào mông tôi. Bầu trời đang căng phồng niềm vui hồn nhiên tuổi thơ chợt như bị kéo sập xuống. Tôi vừa khóc vừa chạy lúp xúp qua những bờ ruộng, suy nghĩ: “Được rồi. Nhớ nghen. Lớn lên tui sẽ không thèm ở cái nhà này nữa. Tui sẽ vô Sài Gòn sống!…”.
Thành phố Sài Gòn lúc ấy tôi nào biết mô tê, ất giáp gì. Tôi cũng chưa hề được thấy hình ảnh Sài Gòn qua bưu ảnh hay tivi. Chỉ mơ hồ cảm nhận rằng, được đến Sài Gòn là sướng...
2. Tuổi trưởng thành, tôi vào Sài Gòn như một lẽ tự nhiên. Nhưng, thú thật, Sài Gòn của buổi ban đầu ấy làm tôi… vỡ mộng. Sài Gòn ồn ào; Sài Gòn bụi bặm; Sài Gòn bon chen; Sài Gòn người dưng, kẻ chợ; Sài Gòn lạc những lối về…
Cảm giác ban đầu là vậy. Nhưng, ở riết rồi, chợt một ngày nhận ra Sài Gòn sao dễ thương quá đỗi. Ồn ào là thế nhưng đừng nghĩ Sài Gòn không có nơi tĩnh lặng. Bụi bặm là thế nhưng trong vắt một vòm trời thì Sài Gòn vẫn có. Bon chen là đương nhiên nhưng Sài Gòn bon chen mà dễ sống, nếu ta biết chịu thương, chịu khó. Cũng đừng nghĩ Sài Gòn chỉ toàn người dưng kẻ chợ mà lắng trong bụi bặm đời thường vẫn thấy ấm lòng tình người nơi xóm trọ, hay chốn vỉa hè…
Tôi nghĩ, Sài Gòn làm cho con người ta “tương tư” cũng bởi đặc tính tổng hợp ấy. Cũng như khi yêu, ta có cơ hội chạm vào nhiều cung bậc tình cảm, nó khiến ta được sống thăng hoa và bộc lộ hết mình. Và, có phải vì chính đặc tính đa chiều, muôn sắc ấy mà Sài Gòn là nơi thu hút khá nhiều văn nhân, hào kiệt. Không chỉ có những người “thất cơ, lỡ vận” mà những người khao khát đi tìm vùng đất hào sảng, phóng khoáng… đều đến Sài Gòn. Ngày xưa đã thế, ngày nay những người “tương tư” Sài Gòn càng thêm nhiều.
3. “Vì sao bạn chọn Sài Gòn để sống?”, câu hỏi này thực ra không phải là… một câu hỏi, mà nó như là một vế gợi ý, mào đầu, để chúng ta bước vào một câu chuyện dông dài về cuộc sống. Sống là chọn nhưng sống cũng là chia sẻ. Vậy thì hà cớ gì, chúng ta lại không thể chia sẻ cho nhau những tình cảm, suy nghĩ, kỷ niệm… cùng nhịp sống Sài Gòn.