Sau vụ lùm xùm vụ tuyên bố dứt áo ra đi khỏi đội tuyển quốc gia và và sẽ không thi đấu nữa, “chuyên gia” nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng đã khiến làng thể thao xôn xao và báo chí đã tốn nhiều giấy mực về anh. Sau đó, Duy Bằng lại cho biết sẽ quay lại đội tuyển để chuẩn bị cho việc tranh tài ở SEA Games 24. Một lần nữa, dư luận lại xôn xao về chàng tuyển thủ trẻ nhưng lắm cá tính này. Gặp Bằng tại căng tin Trung tâm HLTTQG I (Nhổn, Hà Nội), trông anh có vẻ gầy, mặt xương, má hóp, râu ria lờm xờm, chân đất còn giầy thì bỏ vào túi rất cẩn thận. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu...
Duy Bằng khi thi đấu tại SEA Games 23-2005
-
Trở lại nhờ những lời hứa
- Tuyên bố dứt áo khỏi đội tuyển quốc gia lẫn địa phương, vậy tại sao anh quay trở lại?
- Nói thật, khi ra đi thì chẳng ai còn nghĩ đến chuyện sẽ quay lại. Nhưng sau đó, các chú lãnh đạo như chú Nguyễn Trọng Hỷ - PCN UBTDTT, chú Hoàng Mạnh Cường - Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao, Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, HLV Vũ Mỹ Hạnh đã gặp hoặc điện thoại để khuyên răn và động viên tôi rất nhiều. Đặc biệt là người bạn, người vợ tương lai của tôi luôn khuyên tôi nên quay lại với điền kinh vì cô ấy biết đó là niềm đam mê số 1 của tôi. Ngoài ra, Ban giám đốc Sở TDTT tỉnh Bến Tre cũng khích lệ, cụï thể hơn, Giám đốc Sở TDTT Bến Tre đã hứa nếu tôi giành HCV tại SEA Games sắp tới sẽ được cấp đất làm nhà để có điều kiện cống hiến dài lâu cho thể thao tỉnh nhà. Lãnh đạo UBTDTT thì hứa cho tuyển thẳng vào đại học khi hết thi đấu. Nếu được như vậy thì rất thuận lợi với những gì tôi đã lựa chọn từ lâu. Sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao, đi học đại học về để tiếp tục làm HLV, có nhà cửa, con cái đàng hoàng. Vì vậy nên tôi đã quyết định quay lại.
- Như vậy, động cơ anh quay lại là vì kinh tế và những món lợi trong tương lai?
- Nói như thế cũng không đúng. Tôi quay lại nhảy cao bởi nó là niềm đam mê từ nhỏ, người ta biết đến tôi hiện nay cũng chính từ môn thể thao này, nên muốn dứt bỏ nó cũng không dễ. Ngoài ra, tôi thấy mình còn cống hiến được cho thể thao nước nhà thì cứ tiếp tục cống hiến. Còn những lời hứa vật chất ấy chỉ xảy ra nếu tôi đoạt thành tích tốt nhất, mà nếu như thế thì đó cũng là một cách ghi nhận cho công sức của bản thân mình cứ không thể nói là tôi quay lại vì tiền hay vì nhà.
- Trước khi trở lại đội tuyển, anh có chút băn khoăn rằng chấn thương sẽ khiến mình không đạt được thành tích cao. Vậy thực chất chấn thương của Bằng ra sao?
- Tôi bị vôi hóa lòng bàn chân dậm nhảy (chân trái), vấn đề quyết định là mình có chịu được cái đau đó mỗi khi chơi thể thao hay không. Thời gian qua, tôi chỉ tập nhẹ nên cái chân cũng không đau mấy. Vừa rồi vào TPHCM đi khám ở Viện 115, các bác sĩ nói chưa từng gặp ca chấn thương nào thế này. Khám ở bệnh viện Quốc tế TPHCM, họ cũng không xác định được phải chữa thế nào cho dứt điểm mà chỉ nói rằng bị vôi hóa dây chằng. Năm ngoái, trước Asian Games, khi tham dự giải Các ngôi sao châu Á tại Thái Lan tôi đã bị chấn thương này nên đến Asian Games vào cuối năm nó đã có ảnh hưởng nhất định.
-
Ra đi vì mâu thuẫn cá nhân
... Và niềm vui khi đoạt chiếc HCV nhảy cao nam đầu tiên của Việt Nam lần ấy.
- Trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, Bằng từng nói rằng VĐV không được quan tâm và bị đối xử tệ, vậy cụ thể vấn đề là gì ?
- Sau Asian Games 2006 không thành công, một số vị lãnh đạo Đoàn TTVN không vừa ý với thành tích của tôi và một số VĐV khác nên đã chỉ trích nặng nề rằng tôi không vì màu cờ sắc áo, không thi đấu hết mình.
Tôi nói thật, một VĐV nào thi đấu lại không muốn đạt thành tích cao, nhất là khi ra nước ngoài thi đấu chẳng bao giờ nghĩ trong đầu mình sẽ thua. Bởi cái cảm giác được thấy quốc kỳ Việt Nam kéo lên ở mỗi lễ trao giải thật sự ấn tượng và nhiều cảm xúc thật khó tả. Vì những vấn đề đó, tôi cảm thấy rất bức xúc. Công sức mình bỏ ra, tập luyện cực khổ nhưng họ không hiểu mình, họ ngồi trên cao liệu có thấy VĐV gian nan thế nào. Thi đấu thể thao đâu phải lúc nào cũng đạt thành tích cao nhất, phải có lúc này lúc khác chứ không thể giữ mãi được phong độ. Từ mâu thuẫn cá nhân đó, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ còn thi đấu nếu ông ta còn lãnh đạo, tuy nhiên người này giờ đã nghỉ nên mâu thuẫn xem như cũng không còn. Đó cũng là lý do để tôi quay lại. Ngoài ra, việc rời đội tuyển lúc đó còn cả nguyên nhân căng thẳng với HLV trưởng Dương Đức Thủy...
- Trở lại đội tuyển, cảm xúc của anh thế nào ? hiện nay việc tập luyện và thành tích của anh ra sao ?
- Tôi ra đây mới được khoảng 2 tuần, nhìn chung mọi người động viên tôi nhiều nên cảm thấy rất dễ chịu. Chủ yếu thời gian này tôi tập nhẹ, cũng có hai buổi bắt đầu nhảy trở lại, nhưng ở những bước đà ngắn và đã qua được mức xà 2m10. Thành tích này là khả quan đối với tôi. Hiện nay tổ nhảy cao nói riêng và đội điền kinh nói chung do chia nhóm ra tập riêng nên khá thoải mái về tinh thần. Vì thế, mọi người đều rất tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 24.
- Thành tích thể thao của VĐV ảnh hưởng bởi nhiều tố, từ dinh dưỡng, thuốc men, hồi phục. Anh đánh giá thế nào về các chế độ này tại Nhổn hiện tại ?
- Bữa ăn tại Nhổn hiện tốt hơn trước, nhưng nếu có được các loại thuốc bổ trợ để dùng thì sẽ tốt hơn cho các tuyển thủ, bởi trong giai đoạn này chúng tôi rất cần các loại thuốc đó. Tôi nghĩ do đặc thù của nhảy cao, khi chuẩn bị cho thi đấu chúng tôi ăn theo chế độ ép cân, không được để tăng ký nên cần ăn nhiều đạm, nhiều chất bổ hơn so với bình thường. Nên nếu có các loại thuốc bổ trợ thì tốt hơn nhiều. Ngoài ra, nếu có được một bác sĩ cho đội điền kinh thì sẽ có thêm phương tiện giúp các VĐV hồi phục nhanh hơn.
- Asian Games 2006, Bằng bị loại khỏi tốp giành huy chương, nhưng sau đó lại nhảy qua mức xà 2m23 tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á. Phải chăng tâm lý thi đấu không ổn định?
- Cả hồi thi đấu ở SEA Games 22-2003 lẫn Asian Games 15-2006, việc đoạt thành tích không tốt một phần là do sai lầm của cá nhân tôi, nhưng cũng có phần của HLV. Ở SEA Games 22, điểm rơi của tôi lại ở trước đó, còn như ở Asian Games thì điểm rơi lại nằm sau đó. Thế mới chết! Cái đó có thể do sự phối hợp giữa VĐV và HLV chưa ăn ý để xác định điểm rơi chính xác hơn.
-
Tôi tin tưởng hoàn toàn vào người yêu
- Chuyển sang chủ đề cá nhân giữa Bằng và Tâm, khi nào hai người làm đám cưới?
- Hai đứa tôi định làm đám cưới vào cuối năm nay, nhưng chị gái của Tâm cũng dự định lập gia đình vào thời điểm ấy, vì thế chúng tôi đành phải để tới sang năm.
- Hiện tại Tâm đang hoạt động ở lĩnh vực thời trang - một môi trường nhiều cám dỗ, còn Bằng chỉ quanh quẩn bên những hố nhảy, vậy có điều gì đó khiến Bằng băn khoăn chăng?
- Vấn đề đó tuỳ thuộc nhiều vào Tâm. Lĩnh vực người mẫu đúng là phức tạp thật, nhưng quan trọng là Tâm có giữ được mình hay không. Tâm làm người mẫu, nhưng chủ yếu cho Viện mẫu Fadin chỗ cô Minh Hạnh nên tôi cũng yên tâm hơn so với một vài chỗ khác. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào Tâm, nên cũng không nghĩ rằng có chuyện gì rắc rối xảy ra.
- Thời gian rời khỏi đội tuyển, Bằng làm gì, và lúc đó có nghĩ gì về những năm tháng còn khoác áo đội tuyển quốc gia?
- Khi rời đội tuyển, tôi có qua công ty một người bạn và giúp một số công việc như dạy thể dục, hướng dẫn viên thể thao. Tôi cũng thử chơi tennis và tôi đã tới Bình Dương mấy ngày để thử làm... thủ môn. Ban đầu cũng thích, nhưng để trở thành một thủ môn giỏi sẽ mất nhiều thời gian mà tôi thì không còn quá trẻ. Vì thế, dù đã được nhận nhưng tôi nghĩ phải làm lại từ đầu sẽ quá mất thời gian, vả lại công việc này tôi không thích như nhảy cao và tennis nên quyết định thôi.
Những lúc lang thang tại TPHCM kiếm việc, dù nghĩ mình đã rời đội tuyển và không vương vấn gì, nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng vì thấy đời VĐV sao bạc bẽo quá! Nghỉ thi đấu là tay trắng. Nhưng rồi lại tự an ủi, biết bao người cũng như mình phải làm lại từ đầu khi hết nghiệp thể thao. Lúc đó tôi tin rằng nếu chỉ để sống cuộc sống bình thường mình có thể dễ dàng kiếm công việc nào đó. Đi dạy thể dục thì cũng phù hợp, có điều nhiều thứ bó buộc. Nghĩ cho cùng trở về với những gì quen thuộc từ lâu, những gì là sở trường thật sự của mình, đã có nền móng vững chắc thì sẽ thuận lợi hơn.
- Vậy Bằng có cho rằng, ngoài việc tập trung cho chuyên môn thì cần trang bị những kiến thức gì để làm hành trang chuẩn bị khi không còn cống hiến được cho đội tuyển quốc gia?
- Trong lúc này thì tôi chưa nghĩ đến nhiều vì đang toàn lực hướng tới mục tiêu SEA Games 24, bởi đây là mục tiêu chính yếu nhất để tôi quay lại đội tuyển. Xong SEA Games rồi mới lại tính tiếp.
PHƯƠNG HOA