Bằng tất cả sự chân thành, xin khẳng định ngay: bây giờ chuyện viết lách không còn dành riêng cho giới cầm bút. Thế kỷ 21 được dự báo nhiều thành tựu của văn học tự sự, nên không điều gì có thể ngăn cản từng cuộc đời lấp lánh trên mỗi tác phẩm. Bà Hillary Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ có cuốn hồi ký in ra hàng triệu bản thì cô bé Mã Yến ở vùng nghèo nhất Trung Quốc cũng có quyển nhật ký khiến bao người rơi nước mắt. Và bây giờ, khi internet đang thu hẹp những khoảng cách địa lý vạn dặm thì tinh thần văn hóa khuyến khích mỗi blogger bình tâm ngồi trước máy tính ghi lại buồn vui đời mình.
Bằng hình thức này hay hình thức khác, viết blog đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người trong bận bịu nhịp sống công nghiệp. Viết để tâm tình với bản thân, viết để chia sẻ với bạn bè và viết để kết nối với những ai chưa gặp nhưng đang đi cùng chúng ta qua cõi đời không ít lo toan này. Mỗi ngày có bao nhiêu blog mới được khởi động, không ai rõ, chỉ biết thế giới blog thật đa dạng. Trong số 100 blog tương đối nhiều người truy cập hiện nay tại Việt Nam có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, có người là doanh nhân, có người là nhân viên văn phòng, thậm chí có người chỉ là công nhân thầm lặng ở xí nghiệp may mặc. Nghề nghiệp và trình độ khác nhau hoàn toàn, tuy nhiên họ có một điểm chung: thường dùng văn xuôi để trình bày một câu chuyện mang dáng dấp truyện ngắn mà họ tích cóp được, ưu tư được, đồng cảm được. Những người đọc thiện chí không thể không nghĩ, nếu gia công thêm một chút, chúng ta sẽ có một dòng văn chương blog sinh động và hấp dẫn.
Nếu ai đã đọc “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Bảo Thê, một tác phẩm từ blog, chắc chắn càng tin tưởng rằng, có lẽ đã đến lúc chúng ta chào đón mỗi blogger như một tác giả thực thụ. Viết một đoản văn tương đối đơn giản, muốn viết gì tùy thích, nhưng để viết một truyện ngắn có lẽ blogger cũng cần được trang bị một chút khái niệm cơ bản. Vì sao phải là truyện ngắn? Xin thưa, có thể danh chính ngôn thuận viết nhật ký cũng được, nhưng không gian mở của blog lắm lúc làm chúng ta ái ngại, không dám đề cập những góc độ thầm kín và tế nhị. (Hơn nữa, khi khoác lên hai chữ “truyện ngắn” thì blogger có quyền nhấn nhá thêm một vài chi tiết cần thiết mà không ngại người liên quan cảm thấy phiền lòng!).
Để những mẩu chuyện trở thành truyện ngắn cũng không khó khăn gì. Định nghĩa dễ hiểu nhất: “Truyện ngắn thường nhằm khắc họa một hiện tượng, phát hiện một đặc tính trong quan hệ con người hay trong đời sống tâm hồn con người. Truyện ngắn thường ít nhân vật, ít sự kiện phức tạp, chồng chéo. Cốt truyện của truyện ngắn thường tự giới hạn về thời gian, không gian, có chức năng nhận thức một điều gì sâu sắc về cuộc đời”. Khi viết một truyện ngắn, chúng ta luôn đối diện hai yếu tố: giai thoại và ngụ ngôn. Giai thoại mang tính tường thuật lôi cuốn, còn ngụ ngôn hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Truyện ngắn trên blog, có lẽ chỉ cần yếu tố giai thoại là đủ!
Bảo Thê, tác giả “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” tự bạch: “Tôi có lẽ là một người có chỉ số EQ lớn hơn IQ. Tôi không thông minh. Tôi chậm chạp, cái gì cũng chậm biết, chậm hiểu. Tôi chỉ viết để cảm động chính bản thân!”. Do vậy, viết một truyện ngắn trên blog cũng giống như trò chuyện với một người tri âm. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong thời gian du học tại Anh đã viết trên blog khá nhiều entry thú vị, trong đó có hai bài viết “Một chiều mưa” và “Đàn bà thật ích kỷ” có thể in báo hoặc in sách như hai truyện ngắn vững vàng! Gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khiến cư dân mạng xôn xao về những truyện ngắn của cô trên facebook, mà nổi bật nhất phải kể đến “Chuyện về cái tổ kiến”.
Một sự thật dễ nhận ra, kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm viết không thể là món quà để người này có thể mang tặng người kia. Khi bắt tay viết truyện ngắn, ai cũng quan tâm đến chi tiết và lời văn. Cũng như một con người, chi tiết tạo nên hình dáng, còn lời văn tạo nên khuôn mặt cho truyện ngắn. Lời văn có khi còn phụ thuộc vào năng khiếu trời cho, còn chi tiết hoàn toàn do sự quan sát, sự chắt lọc, sự từng trải của mỗi người. Chi tiết một truyện ngắn, hình dung không quá phức tạp, như một mô đất nhô lên trên con đường bằng phẳng mỗi ngày chúng ta đi qua. Nếu một người tinh mắt phát hiện được mô đất nào đó, thì không khó để có một truyện ngắn trên blog cá nhân!
Truyện ngắn trên blog, không khác gì một cuộc chơi, cuộc chơi của những người biết sống, biết nghĩ, biết nâng niu những giá trị con người!
LÊ THIẾU NHƠN