Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng

"Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”... thật sâu sắc và đúng đắn, nhưng vì sao văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế, chính trị?
Đưa âm nhạc dân tộc giới thiệu đến sinh viên học sinh là một giải pháp để giữ được văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH
Đưa âm nhạc dân tộc giới thiệu đến sinh viên học sinh là một giải pháp để giữ được văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Về lĩnh vực văn hóa, phần chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong báo cáo chính trị khá nghiêm khắc và rất chính xác. Báo cáo nêu: “Văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có xu hướng coi trọng chức năng giải trí đơn thuần”.

Nhận diện rõ hạn chế, yếu kém

Nhận định đó xác đáng nhưng không mới. Mặt khác, phần chỉ ra nguyên nhân hạn chế lại đề cập chung cho các hạn chế, yếu kém của nhiều lĩnh vực, vấn đề khác nên không sát thực với hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa. Câu hỏi đặt ra là: Nghị quyết của Trung ương đã chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”... thật sâu sắc và đúng đắn, nhưng vì sao văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế, chính trị?

Trong đổi mới, kinh tế phát triển, chính trị ổn định. Tuy nhiên, văn hóa thì “chưa tương xứng”. Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, phân tâm, suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân. Lý luận từ truyền thống đến hiện đại, đều chứng thực rằng: ở đâu vai trò và vị trí của văn hóa bị hạ thấp, ở đó sẽ có hàng loạt bất cập trong kinh tế - xã hội, thậm chí bất ổn về chính trị.

Vấn đề rõ ràng như thế, đường lối của Đảng đúng đắn như thế, tại sao vấn đề vẫn không ổn và còn xuất hiện xu hướng nguy hiểm trên nhiều phương diện? Chính vì vậy, không thể nói theo cách cũ, càng không thể “nói không đi đôi với làm” hay “nói nhiều làm ít”. Đơn cử, nếu cứ nói “đao to, búa lớn” về văn hóa như thế nhưng không làm được thì thật bất lợi. Chuẩn mực con người Việt Nam đề ra nhưng không làm được lý do vì đâu? Những nhận định khá mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII như: Văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế, thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa... là những nhận định hết sức có ý nghĩa đã không được thảo luận kỹ và triển khai trong thực tiễn. Do đó, chúng ta phải chỉ ra nguyên nhân không triển khai được đường lối đúng đắn đó.

Bổ sung ở nội dung về văn hóa

Trong báo cáo văn kiện, về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, chúng ta gặp khá nhiều cụm từ quen thuộc: “đẩy mạnh”, “nâng cao”, “từng bước vươn lên”, “tăng cường”, “khẩn trương”, “chú trọng”… nhưng trong dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thì lĩnh vực văn hóa lại được điểm đến một cách “khiêm tốn”. Mục tiêu tổng quát không có chữ văn hóa. Các chỉ tiêu chủ yếu không có chỉ tiêu nào về văn hóa, chỉ có về xã hội, chỉ tiêu về con người (HDI) đạt trên 0,7.

Nội dung về văn hóa trong chiến lược phát triển 10 năm 2020-2030 thiếu và không đúng tầm chiến lược về văn hóa. Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Trung ương đã nhìn nhận và đánh giá rất sâu sắc về văn hóa. Những vấn đề đặt ra vừa trúng, vừa đúng, vừa có tầm chiến lược lại có tính thời sự. Tiếc rằng, sau đó nhiều việc chưa được bàn thảo kỹ, hoặc có bàn thảo nhưng chưa làm được.

Nội dung tôi tâm đắc nhất là đặt vấn đề xây dựng con người Việt Nam lên hàng đầu và yêu cầu khá cụ thể việc xây dựng hệ chuẩn giá trị con người Việt Nam. Cái lớn nhất, cái bao trùm nhất của văn hóa là con người. Con người sáng tạo ra văn hóa và chính văn hóa lại tác động để hình thành nhân cách và phẩm giá con người. Môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, lũ lụt miền Trung dữ dội đến như vậy có phải do con người tác động không? Tình trạng đâm chém, bạo lực gia đình, trong nhà trường, hiếp dâm trẻ em, cờ bạc, nghiện hút, tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống... làm cho nhiều người bi quan, ngán ngẩm mong “kinh tế như hôm nay, văn hóa như ngày xưa?”.

Như vậy, xét cả hai mặt, lý luận và thực tiễn, việc đưa vấn đề xây dựng con người lên hàng đầu đối với lĩnh vực văn hóa là hoàn toàn đúng đắn, đúng tầm và có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực. Do đó, chúng ta cần đánh giá vì sao vấn đề lớn như vậy chưa làm được? Nguyên nhân vì sao, cần giải pháp gì, chứ không thể lảng tránh nó. Một loạt vấn đề rất hay, rất mới và rất thiết thực được Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra về văn hóa nhưng vì sao dự thảo lần này không đánh giá và cũng không kế thừa. 

Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị Ban soạn thảo căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tình hình mới để viết lại phần nói về văn hóa. Quan điểm của Đảng về văn hóa hoàn toàn đúng đắn, có tính xuyên suốt các thời kỳ cách mạng Việt Nam. Vấn đề là giải pháp để thực hiện có hiệu quả hay không mà thôi. Đổi mới cần cách nhìn mới, tư duy và hành động mới, nhưng không thể không bài bản, không hệ thống. Thấy gì làm nấy sẽ lợi bất cập hại và hậu quả khôn lường, nhất là trong lĩnh vực văn hóa.

Thượng tọa THÍCH ĐỨC THIỆN - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

                                          Văn hóa - nhân tố quyết định

Tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn đến năm 2030 cần phải tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng, là bệ đỡ, là dẫn lối cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước đã được đặt ra trong Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, theo tổng kết và nhận định của nhiều nhà nghiên cứu thì chúng ta chưa thực sự có những quyết sách chiến lược, cơ chế cụ thể, mở đường để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. Trong khi thực tế thì văn hóa là sức mạnh mềm của quốc gia. Văn hóa liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội của con người, đến cả quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong xã hội. Văn hóa đi liền với phát triển con người toàn diện. Để phát huy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng về một Việt Nam hùng cường thì nhân tố quyết định nằm ở xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin cùng chuyên mục