
Sự căng thẳng trong khu vực bắt đầu tăng khi chủ nghĩa dân tộc nổi lên giữa cộng đồng người Gruzia và Ossetia, đỉnh điểm là vào năm 1989. Trước đó, cả hai dân tộc thiểu số này đã từng có mối giao hòa với nhau rất sâu đậm và có tỷ lệ kết hôn giữa công dân của hai bên chiếm khá cao.
Ngọn lửa chiến tranh âm ỉ cháy
Năm 1989, để thực thi biện pháp giành quyền độc lập cho Ossetia, phía Nam Ossetia đòi hỏi việc hợp nhất cùng Bắc Ossetia. Ngày 10-11-1989, Chính quyền Xô Viết của Nam Ossetia chấp thuận và ban hành quyết định hợp nhất Nam Ossetia và Bắc Ossetia, thuộc Nga. Một ngày sau đó, Quốc hội Gruzia thu hồi quyết định này và xóa bỏ độc lập của Nam Ossetia.

Người dân gốc Nga sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Nam Ossetia ngày 9-8.
Tiếp theo, khi Gruzia độc lập vào năm 1991 sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Gruzia bắt đầu từ chối việc sử dụng tiếng Nga, và quyết định dùng tiếng Gruzia là ngôn ngữ duy nhất chính thức sử dụng tại Gruzia. Bên phía Nam Ossetia, thì trả đũa cũng yêu cầu tiếng Ossetia trở thành ngôn ngữ chính thống của bang mình. Cộng đồng dân tộc Ossetia ngày càng giương cao ngọn cờ đấu tranh giành độc lập, nhưng liên tục bị sự đàn áp của cộng đồng Gruzia.
Xung đột vũ trang đã từng xảy ra cho đến hết năm 1991. Các làng mạc của Nam Ossetia bị tấn công và cháy rụi cũng như các nhà dân hay trường học của Gruzia tại Tskhinvali, thủ phủ của Nam Ossetia. Kết quả của những vụ đổ máu đó là 1.000 người thiệt mạng, 100.000 người Ossetia rời bỏ Gruzia và Nam Ossetia sang tạm lánh tại Bắc Ossetia. Theo thống kê tính đến năm 2007, hiện còn 45.000 người Ossetia và 17.500 người Gruzia đang sống tại Nam Ossetia.
Kể từ năm 1992, phần lớn lãnh thổ Nam Ossetia, thuộc quyền kiểm soát của chính phủ ly khai, vốn không được quốc tế thừa nhận. Năm 1992, Gruzia bị buộc ngưng bắn để tránh việc chạm trán phạm vi rộng với Nga. Chính phủ Gruzia và nhóm ly khai Nam Ossetia đi đến thỏa thuận tránh xung đột bằng bạo lực. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Ossetia, Nga và Gruzia được thành lập. Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) thành lập lực lượng đặc nhiệm ở Gruzia để theo dõi giám sát tiến trình hòa bình. Từ đó cho đến giữa năm 2004, Nam Ossetia được sống trong bình yên.
Đến tháng 6 năm 2004, căng thẳng lại trỗi lên khi chính quyền Gruzia tăng cường những nỗ lực chống buôn lậu trong khu vực. Bắt giam người, nổ súng và thỉnh thoảng nổ bom làm hàng tá người chết và bị thương. Một cuộc đình chiến lại được dàn xếp vào ngày 13-8-2004.
Lực lượng đối đầu thật sự?
Mặc dù chính phủ ly khai Nam Ossetia không được quốc tế thừa nhận, nhưng phần lớn trong tổng số 70 ngàn người dân Nam Ossetia được cấp hộ chiếu Nga. Quan hệ giữa Gruzia và Nga xấu đi đáng kể trong năm nay khi Gruzia đang xúc tiến gia nhập NATO, còn Nga triển khai thêm lực lượng gìn giữ hòa bình ở Abkhazia, một lãnh thổ khác cũng ly khai khỏi Gruzia vào năm 1992.
Hiện nay thì mối căng thẳng giữa hai bên lại phát triển lan rộng. Phía Moscow và Tskhinvali xem việc xây dựng lực lượng quân sự của Gruzia là có ý đồ thâu tóm tận diệt Nam Ossetia. Sau khi đắc cử năm 2003, Tổng thống Gruzia, ông Mikhail Saakashvili, cải chính việc phản ứng trên và biện minh rằng việc tăng cường quân sự là nhằm mục tiêu đưa Gruzia gia nhập NATO, cam kết sẽ giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ, nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực để giành lại các lãnh thổ ly khai.
Phía chính quyền Gruzia lên tiếng phản đối liên tục sự hiện diện của Nga can thiệp vào vấn đề kinh tế, chính trị tại khu vực, cũng như sự tồn tại lực lượng quân sự không kiểm soát tại phía Nam Ossetia. Kể từ khi Nam Ossetia tách khỏi Gruzia năm 1992, lãnh thổ này trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Gruzia và Nga vì Gruzia cho rằng Nga muốn chiếm Nam Ossetia.
Nga từng gọi Gruzia là “mối đe dọa an ninh”, chỉ sau vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đặt chân tới Tbilisi vào ngày 9-7-2008. Theo Bộ Ngoại giao Nga, chính sách của Mỹ về Gruzia và các cuộc xung đột ly khai đang làm căng thẳng leo thang trong khu vực và làm hại giới lãnh đạo Gruzia. Mỹ đang gây ảnh hưởng ở Nam Caucasus - nơi có một đường ống dẫn dầu lớn từ châu Á tới châu Âu, cũng như tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Diễn biến leo thang chiến tranh
Năm 2005, căng thẳng giữa hai nước lên mức báo động sau khi Gruzia buộc tội Nga bắn rơi máy bay trinh sát của họ ở Abkhazia hồi tháng 4 - một cáo buộc mà Moscow bác bỏ.
Sự chỉ trích của Gruzia được châu Âu ủng hộ. Ngày 5-10-2005, đại diện cấp cao của Ban Chính sách an ninh và quan hệ ngoại giao của cộng đồng châu Âu đã chỉ thị việc xem xét khả năng thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bằng lực lượng của châu Âu. EU cho rằng những hành động của Nga có nguy cơ làm hủy hoại danh tính lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập tại khu vực Biển Đen của châu Âu.
Liên tục trong năm 2008, mâu thuẫn giữa Nga và Gruzia ngày càng căng thẳng. Một đạo quân của Nga bắt đầu tới Abkhazia vào đầu tháng 5 để gìn giữ hòa bình, theo cách giải thích của Moscow để chống trả lại cái họ gọi là kế hoạch tấn công Abkhazia của Gruzia. Nga không tiết lộ họ tăng thêm bao nhiêu quân nhưng cho biết sẽ duy trì ở mức dưới 3.000, theo một thỏa thuận ký vào năm 1994. Abkhazia ly khai cũng cho biết sẵn sàng trao quyền kiểm soát quân đội cho Nga và gần 200km chiều dài khoảng cách giữa sông Psou và Inguri - thuộc về Abkhazia, để đổi lại lấy sự được đảm bảo về an ninh cho dân mình.
Sau khi có vụ việc cảnh sát Gruzia bắt các quân nhân Nga, Tổng thống Nga đã từng cảnh báo ông Mikhail Saakashvili rằng Moscow sẽ không chấp nhận chuyện lực lượng gìn giữ hòa bình của họ bị khiêu khích. Trung tướng Nga Alexander Burutin cảnh báo, “Sự kiên nhẫn của lực lượng bảo vệ hòa bình không phải là vô hạn. Hậu quả sẽ khủng khiếp và có thể có cảnh đổ máu và trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về Gruzia”.
Giao tranh giữa Gruzia và quân ly khai Nam Ossetia đột ngột nổ ra dữ dội vào đêm 7-8, chỉ vài giờ sau khi hai bên đồng ý ngừng bắn qua sự trung gian hòa giải của Nga. Gruzia huy động cả bộ binh, pháo hạng nặng và không quân đánh vào Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát vùng đất ly khai từ năm 1992 này.
Thanh Trúc (Tổng hợp)