Sân thượng là góc trời riêng của ông. Từ ngày về hưu, hầu như suốt ngày ông lên chốn này. Một cây đu đủ, một bụi ớt, lùm rau… và một chuồng gà nho nhỏ. Cây nào cây nấy khẳng khiu, nhưng là niềm vui thú của ông. Một nhánh lá mới, một nụ hoa vừa bung cũng là điều ông khoe với khách đến thăm.
Ông nói không chán tiếng gà gáy trưa, sáng. Sáng sớm, sương khuya còn lạnh, không gian thanh vắng, một tiếng gà gáy báo thức, như báo với ông một ngày mới bắt đầu, dù ông đã tỉnh giấc từ lâu. Ở cái tuổi khó ngủ, ba bốn giờ sáng, ông đã trở dậy pha trà. Cái tiếng đồng hồ báo thức reng reng hay đinh đông làm ông bực mình, nhưng tiếng gà gáy không hiểu sao lại làm lòng ông lắng dịu. Tiếng gà gáy sáng đã vậy, tiếng gà gáy trưa càng làm ông nhớ quê. Nhớ những buổi trưa hè trốn ngủ, ra cạnh bụi tre đong đưa cánh võng, hay là ở góc bờ ao với cái cần câu cá. Quê hương ông có ông cha, bà mẹ lầm lũi làm đồng từ mờ sáng đến tối mịt. Quê hương ông có nếp nhà tranh vách đất, chỉ có cái bồ lúa là vật quý giá nhất trong nhà… Giờ cứ nghe mỗi tiếng gà gáy trưa là ông nhớ quê, nhất là những ngày cận tết. Quê có đủ thứ món ăn mộc mạc dễ làm, tết ở quê chỉ có gà luộc, thịt kho, bánh tét, củ cải muối… vậy mà ông vẫn thấy ngon hơn các món đặc sản nấu nướng phức tạp, kỳ công ở thị thành.
Mấy ngày này, chuyện về quê ăn tết râm ran như pháo nổ. Cậu hàng xóm về quê tận Đà Nẵng, cả nhà 4 người nghe đâu chi phí đi lại, quà cáp cũng 50 triệu đồng. Cậu ta tặc lưỡi: Mất tiêu hai năm dành dụm nhưng thôi phải về, vì ông bà ở nhà đã yếu, tết mà không thấy con cháu tề tựu là không vui. Ông lẩm bẩm: Đúng rồi, cha mẹ còn sống phải về thăm, như ta đây có muốn về cũng chẳng còn cha mẹ để về thăm. Hồn quê đâu chỉ cây đa cũ, bến đò xưa mà còn là nơi chôn nhau cắt rốn. Là nơi cha yếu, mẹ già trông ngóng con trẻ đi làm ở xứ xa.
Ở quê không đầy đủ tiện nghi, không có những chốn vui chơi như thành thị, nhưng cứ đến dịp xuân về, lòng người cứ chộn rộn, năm nay ở hay về quê ăn tết. Bến xe tết đông nghìn nghịt người về quê, thành phố đầy ắp người, giành lấn từng mét vuông khi ra đường bỗng trống huênh trống hoác mấy ngày tết, mới biết lòng người yêu quê như thế nào.
Về quê dịp này mà gặp đám cưới là vui. Ông nói với vợ khi đang tưới cây. Vợ bảo: Hay ta cứ về. Mua vé là xong. Ông lại tần ngần ngó con gà: Ai sẽ cho nó ăn những ngày ông về quê?
NGUYÊN AN