Vĩnh biệt bạn đồng hành

Biết anh bị bệnh nặng nhưng nghe tin anh ra đi, chúng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Mới đây thôi, gặp anh đang ngắt lá, tưới cây cảnh dưới chân cột cờ, hỏi thăm bệnh tình, anh vẫn tỏ ra lạc quan và còn vui vẻ hẹn hò anh em trong Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn về những chuyến đi sắp tới. Thế mà…
Vĩnh biệt bạn đồng hành

Biết anh bị bệnh nặng nhưng nghe tin anh ra đi, chúng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Mới đây thôi, gặp anh đang ngắt lá, tưới cây cảnh dưới chân cột cờ, hỏi thăm bệnh tình, anh vẫn tỏ ra lạc quan và còn vui vẻ hẹn hò anh em trong Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn về những chuyến đi sắp tới. Thế mà…

Anh Trần Văn Cường (x) cùng các thành viên BTC Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn trong chuyến đi tháng 4-2009.

Anh Trần Văn Cường (x) cùng các thành viên BTC Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn trong chuyến đi tháng 4-2009.

Với Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, anh là thành viên đặc biệt, bởi trong hành trình đầu tiên quay trở lại con đường Trường Sơn huyền thoại của nhóm phóng viên Ban Chính trị - chuyến đi được xem là mở màn cho chương trình nhiều ý nghĩa này, anh đã có mặt. Kể từ đó, hầu hết những chuyến đi của Chương trình đều gắn với cái tên Trần Văn Cường ở vị trí mà chúng tôi thường đùa là “cán bộ đường lối”.

Chuyến đi đầu tiên của đoàn làm phim kết hợp giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng với TFS (Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh), anh cũng giữ vai trò ấy. Nhiều chuyến đi kéo dài gần cả tháng trời. Tình cảm của anh với anh em Ban tổ chức chương trình lớn dần theo từng chuyến rong ruổi trên những con đường đầy bụi mù, mưa lầy... để mang niềm vui có nhà mới, những công trình dân sinh ý nghĩa cho bà con nghèo vùng sâu nơi biên giới.

Nhớ chuyến công tác dài ngày đầu tiên của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn vào đầu năm 2011 tại Tây Nguyên. Khởi hành từ sáng sớm, mãi đến gần 0 giờ mới tới điểm dừng nghỉ chân (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vì đường quá xấu. Mọi người trên xe có thể chợp mắt khi buồn ngủ, riêng anh vẫn âm thầm, tỉnh táo đưa mọi người tới đích suốt chặng đường dài. Hiểu ý, anh còn mở CD những bài hát êm dịu, chan chứa tình cảm quê hương, đất nước để mọi người được ngon giấc. Anh là thế, luôn tận tâm, tận tụy với công việc.

Vì tính chất công việc của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn luôn di chuyển liên tục, giờ giấc thất thường, nhưng anh chưa bao giờ than hay tỏ ý bực bội, mà trái lại, anh vui vẻ hỗ trợ khi thấy mọi người tất bật công việc. Anh bảo anh rất thích Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn bởi ý nghĩa và mục đích cao đẹp của nó. Cũng trong chuyến đi làm phim với TFS, sau khi xong việc, lãnh đạo một huyện miền núi Nghệ An tặng mỗi thành viên trong đoàn một phong bì. Anh nhận nhưng sau đó gặp trưởng đoàn đề nghị được góp làm quà tặng cho bà con nghèo…

Anh đi nhiều, quen biết nhiều cơ sở trên các chặng hành trình nên đến đâu anh cũng như một sĩ quan liên lạc kiêm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho mọi người đặc điểm văn hóa của từng địa phương, những món ăn đặc sản cùng những quán ăn ngon, rẻ, để đoàn có thể tiết kiệm chi phí công tác... Sáng, anh thường thức dậy sớm, tập thể dục và kiểm tra xe kỹ trước khi đoàn tiếp tục hành trình. Anh như người anh của nhóm trẻ chúng tôi, khi thấy điều gì không phù hợp anh liền nhắc nhở, điều chỉnh, nhưng rất tinh tế, nhẹ nhàng. Anh mang đến cảm giác yên tâm cho mọi người trong mỗi chuyến công tác bằng sự tận tụy, cẩn trọng của mình.

Những lúc rảnh rỗi của mỗi chuyến công tác (thường là buổi tối), bên ly cà phê, anh em chúng tôi trò chuyện rôm rả với đủ thứ đề tài, từ những chuyến đi đến cuộc sống gia đình. Mỗi lần kể về gia đình, anh vui hẳn, nhất là khi nói về cô con gái vừa ra trường đã tìm được việc làm ổn định, có thể tự lo cho bản thân. Con trai ngoan ngoãn, biết vâng lời và nhanh nhẹn! Anh nói gia đình, đặc biệt là bà xã, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Anh về cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh của anh vẫn ở lại trong lòng tất cả chúng ta - đội ngũ cán bộ, phóng viên nhân viên Báo SGGP nói chung và các thành viên Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn nói riêng. Cảm ơn anh, một người anh, một “cán bộ đường lối” mẫn cán. Cầu mong anh yên nghỉ thanh thản.

Vĩnh biệt anh - người đồng hành! 

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục