Vua play-off

Danh hiệu ấy thuộc về Huế dù mùa này họ không tính đến chuyện đi play-off. Huế đã có hai lần đá play-off với kết quả một được, một mất. Nghịch lý là lần này họ không tính nhưng được và lại là được chơi với một đội bóng chủ động đi play-off...…

HLV Đoàn Phùng và các cầu thủ Huda Huế chuẩn bị bước vào trận play-off với tinh thần thoải mái. Ảnh: Hoàng Vy

Tháng 12 năm 1998, đội Thừa ThiênHuế phải bước vào trận play-off sau khi giành ngôi á quân ở giải hạng nhì. Đối thủ của TT-Huế lúc đó là Hải Quan. Với kết quả 2-2 ở lượt đi (sân Thống Nhất), lượt về trên sân Tự Do với kết quả 0-0, TT-Huế chính thức thăng hạng. Mồ hôi, nước mưa và nước mắt quyện lẫn vào nhau. Khán giả Huế sau 90 phút ngồi co ro giữa cái lạnh chợt ấm lên trong phút thăng hạng đầy gian nan.

Năm 2002 Huế ra thành Vinh đá play-off với LG.Hà Nội.ACB.

Một trận đấu mà cả hai cù cưa cho đến phút chót, bất chợt cầu thủ ngoại K.Lajor người Hungary khoác áo LG.Hà Nội.ACB đi bóng thần sầu và tung cú sút hạ thủ các cầu thủ Huế.

Nếu 4 năm trước, người dân Cố đô ngạc nhiên không tin mình qua được Hải Quan thì năm 2002, nhiều người cũng không tin đội bóng mình thua quân của Chính “cối”. Đến giờ, người Huế vẫn chưa thể giải mã được cái thua của một đội chuyên nghiệp trước một đội hạng Nhất dưới cơ và dưới nhiều mặt...

Lại một sự trùng hợp đến ngạc nhiên với chu kỳ bốn năm. Bốn năm sau trận thua tang tóc trên sân Vinh mà người Huế xem như sân nhà của mình, bây giờ Huế lại đá play-off trong tư thế của đội chiếu dưới. Lớp cầu thủ trẻ trưởng thành từ lứa Hội khỏe Phù Đổng 2004 còn rất tơ giờ sẽ chơi với MH.Hải Phòng đàn anh giàu tiềm lực nhưng thiếu khát vọng lại có nhiều toan tính khác nhau.

Chưa bao giờ Huế đá play-off mà thanh thản như thế. Sau chỉ tiêu trụ hạng, Huế bất ngờ giành suất đi play-off và lấy của rơi từ Thể Công Viettel không biết tận dụng cơ hội để rồi bây giờ đi đá trận chung kết của riêng mình mà không sợ mất vốn như bốn năm trước lứa đàn anh gánh chịu.

Đặt Huế với M.H.Hải Phòng lên bàn cân thì Huế không có cửa nhưng M.Hải Phòng lại là đội bóng mà ai cũng khẳng định nếu đá tử tế, họ phải vào top 5 chứ không phải đi play-off.
Huế may mắn bởi M.H.Hải Phòng bị ví là đội bóng không có tương lai sau khi đối tác của họ tính chuyện rút lui để lại cho Sở TDTT Hải Phòng một gánh nặng vô cùng lớn cộng với đám hỗn quân, hỗn quan.
Bốn ngày nữa, MH.Hải Phòng gặp đàn em Huế ở Thiên Trường với một tư tưởng: Trụ hạng rồi mới có thể tính tiếp.

Nếu ở Huế người ta mong có cái mác chuyên nghiệp để bằng chị bằng em và để ngang hàng với láng giềng bên kia đèo Hải Vân thì người Hải Phòng lại tính nhiều trong cuộc chơi mà cầu thủ dao động bởi câu hỏi: Hết mùa giải này đội bóng sẽ về đâu? Khi mà bóng đá Hải Phòng bị xem như là sản phẩm của cuộc chơi doanh nghiệp hóa và đồng tiền đổ vào cho đội bóng khác hẳn với kiểu làm của những doanh nghiệp mê bóng đá như bầu Đức với HAGL và bầu Thắng với Gạch Đồng Tâm.

Bóng đá ở Hải Phòng từ ngày giao cho doanh nghiệp không có móng trong khi bóng đá Huế lại bắt đầu làm chuyên nghiệp từ nền móng của lứa cầu thủ Hội khỏe Phù Đổng.

Người Huế bây giờ đang đứng ở thái cực khác hẳn với hình ảnh của chính họ 4 năm trước, trong khi Hải Phòng lại đổi cực.

Huế đang dẫn trước về mặt tinh thần còn M.H.Hải Phòng vẫn phải ngó trước ngó sau khi đến Thiên Trường.

Một trận đấu và cũng là một cuộc chơi mà tinh thần đang nắm ưu thế còn cái vỏ chuyên nghiệp lại đang chống lại một tập thể có lúc không được xem là tập thể.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác