(SGGPO). – Sáng 27-5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tuy cho rằng, dự thảo sửa đổi đã kế thừa được những giá trị của Hiến pháp hiện hành, sửa đổi được nhiều vấn đề phù hợp với thực tiễn nhưng cũng còn quá nhiều tranh cãi, cần bàn bạc. Đại biểu Huỳnh Minh Thiện (TPHCM) đề nghị gọi là Hiến pháp 2013, 2014 tùy theo thời điểm ban hành.
Rất nhiều ý kiến bàn về vấn đề chính quyền địa phương khi cho rằng cả 2 phương án mà dự thảo đưa ra đều chưa ổn. Nếu chọn phương án 1 thì nội dung chưa đầy đủ, quá sơ sài, còn chọn phương án 2 thì cơ bản giữ nguyên như hiện nay, chưa có sự thay đổi, trong khi đây là vấn đề rất cần sửa đổi trong lần sửa Hiến pháp này. Đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) đề nghị tổ chức tổng kết việc thí điểm không có HĐND cấp quận, huyện. ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị phải hiến định trong Hiến pháp mô hình chính quyền đô thị. Mô hình chính quyền đô thị phải khác chính quyền nông thôn. Điều này đã nói lâu rồi nhưng không làm được, là do tư duy của chúng ta. Phải hiến định mô hình chính quyền địa phương trong Hiến pháp, sau đó mô hình nào thì Quốc hội, Chính phủ sẽ bàn.
ĐB Trương Thị Ánh (TPHCM) đề xuất, mô hình thành phố trong thành phố phù hợp với mô hình chính quyền đô thị. ĐB Ngô Ngọc Bình (TPHCM) cho rằng gọi tên là chính quyền địa phương là đúng, nhưng UBND nên gọi là Ủy ban hành chính. Mô hình chính quyền đô thị và nông thôn phải khác nhau. Đối với đô thị đề nghị do Quốc hội quyết định mô hình, trong đó có thành phố trực thuộc thành phố.
ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) cũng bức xúc cho rằng dự thảo đưa ra 2 phương án về chính quyền địa phương. Nhưng với phương án 1 có đề cập đổi tên chính quyền địa phương nhưng nội dung lại sơ sài; phương án 2 thì như cũ, tức là không cải cách được nền cải cách hành chính trong khi đó là yêu cầu cấp thiết nhất của lần sửa đổi Hiến pháp lần này. Mô hình chính quyền địa phương hiện nay là cải biến từ chính quyền Xô Viết, không phù hợp, phải thay đổi. Nhưng chính quyền địa phương là ai, phải làm rõ. Phải phân biệt chính quyền đô thị và chính quyền địa phương. Những nguyên tắc như vậy phải được hiến định trong Hiến pháp. Phải nói rõ chính quyền địa phương là ai cũng như nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương phải được hiến định, vì đó đã là chủ trương của Đảng.
ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TPHCM) cũng phát biểu, phương án 1 quá sơ sài; phương án 2 thì giữ như cũ, không còn phù hợp với điều kiện hiện nay. Cần nghiên cứu lại phương án 1, phải hiến định được vai trò của chính quyền địa phương.
Về Điều 4, nhiều ĐB đồng tình với giải trình của Ủy ban soạn thảo dự thảo sửa đổi Hiến pháp không cần ban hành Luật về Đảng vì đã có những điều nói rõ trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên.
Vấn đề thu hồi đất cũng được các ĐBQH quan tâm. Đa số ý kiến đồng ý thu hồi đất trong trường hợp phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, tuy nhiên với các trường hợp khác phải xem xét rõ. Đơn cử, ĐB Trương Thị Ánh đồng thuận với các ý kiến khác khẳng định những dự án phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì thu hồi đất. Tuy nhiên, với các dự án phát triển kinh tế- xã hội phải viết rõ các trường hợp thu hồi. Nếu không phải Nhà nước là chủ đầu tư thì không nên coi đó là trường hợp cần phải thu hồi đất. ĐB Huỳnh Minh Thiện (TPHCM) cũng đồng quan điểm khi cho rằng, nhân dân hiện nay rất quan tâm đến việc thu hồi đất, để tránh lạm quyền của các cơ quan công quyền trong thu hồi đất, bảo đảm quyền sở hữu đất đai của người dân đề nghị trong trường hợp thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế- xã hội, cần quy định hình thức trưng mua, không phải thu hồi. Chỉ thu hồi đất đối với trường hợp vì mục đích an ninh, quốc phòng.
PHAN THẢO