Men theo tỉnh lộ 10 theo hướng từ TPHCM về Long An, sau khi đi gần 2 giờ, qua các con hẻm lòng vòng, chúng tôi mới tới được nhà anh Nguyễn Văn Tư (ảnh - sinh năm 1968) ở ấp 5 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Khi chúng tôi đến thăm anh, anh đang chuẩn bị cơm chiều, chỉ với một chén cơm, vài cọng rau chan ít nước mắm. Nhìn anh loay hoay trên chiếc xe lăn, thỉnh thoảng đôi vai lại run lên vì đau đớn do vết thương bị hoại tử chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trong nỗi nghẹn ngào, anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời anh.
Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Ninh Bình, năm 1986 anh vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng chọn nghề thợ xây để lập nghiệp. Với tính cần cù, chịu khó, ngoài số tiền gửi về phụ giúp gia đình ở quê, anh cũng đã tiết kiệm cho mình được một số tiền nhỏ, năm 1990 anh cưới vợ. Cuộc sống dù đạm bạc nhưng hạnh phúc khi người vợ của anh lần lượt sinh ra cho anh hai đứa con một trai, một gái. Nhưng rồi tai họa bỗng ập đến với anh, năm 2003 trong lúc lao động anh đã bị tai nạn gãy cột sống. Nhà thầu nơi anh làm việc cũng chỉ hỗ trợ cho anh 3 triệu đồng. Số tài sản ít ỏi anh dành dụm được sau bao năm lần lượt ra đi cùng với những ca mổ, những đơn thuốc và dù đã cố gắng vay mượn để chữa chạy nhưng anh vẫn bị liệt nửa người.
Trước bệnh tình của chồng, vợ anh cảm thấy bế tắc nên dẫn hai đứa con bỏ anh ra đi. Sau nửa năm dưỡng bệnh, dù mọi sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng anh vẫn phải đi xe lăn bán vé số để nuôi sống bản thân. Có điều, tai họa vẫn chưa buông tha anh khi vết mổ đặt ống lưu dẫn nay đã bị hoại tử mà chi phí cho mỗi lần khám chữa bệnh lại quá lớn đối với anh. Do không thể đi bán được nữa nên giờ anh sống lay lắt qua ngày bằng những hạt gạo nghĩa tình của bà con láng giềng nghèo xung quanh. Thông qua Nhịp cầu nhân ái, Báo SGGP hy vọng nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp anh vượt qua cơn khốn khó.
XUÂN LINH