Xin giúp cháu bé tật nguyền

Xin giúp cháu bé tật nguyền

Trong căn nhà thiếu trước hụt sau ở giữa vùng quê nghèo, chứng kiến cảnh ông lão già lụm cụm với nhiều chứng bệnh trong người, chậm rãi đút từng muỗng cơm, ly nước cho đứa cháu nội tật nguyền bị mẹ bỏ rơi, khó ai cầm lòng được.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình cháu Nguyễn Tấn Bi, 6 tuổi, bị bại liệt cùng ông nội Nguyễn Văn Để, 75 tuổi, ở ấp 5 xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (ảnh).

Chúng tôi đến thăm cháu Bi giữa cơn mưa chiều tầm tã. Trong căn nhà nhỏ, vách lá ẩm thấp, ông Nguyễn Văn Để vừa lui cui nấu bữa cơm chiều vừa tranh thủ lấy khăn lau mát, đút cháo cho đứa cháu nội tội nghiệp đang bị sốt.

Khi được hỏi về tình cảnh của cháu Nguyễn Tấn Bi, ông Để run run đôi tay kéo vạt áo lau vội dòng nước mắt, ông cho biết: “Lúc mới sinh ra, nó vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, ở với cha mẹ cùng người anh trai Nguyễn Tấn Tài (8 tuổi) tại vùng kinh tế mới thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Nhưng lúc được gần 1 tuổi, sau một cơn sốt thì 2 chân cháu không cử động được, teo dần; 2 tay không cầm nắm gì được, miệng chỉ ú ớ. Như thế cho đến ngày hôm nay…”. Càng bất hạnh hơn khi cách đây 2 năm, mẹ cháu bỏ đi, để lại 3 cha con trong cảnh nghèo khó. Hoàn cảnh éo le, không thể tiếp tục cuộc mưu sinh giữa chốn đất khách quê người, anh Nguyễn Văn Bằng, cha cháu, đã đưa 2 đứa con (cháu Bi và Tài) về quê, nương nhờ ông nội. Nhưng hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Để cũng chẳng khá giả gì: vợ bệnh chết, không đất, nhà cất tạm trên đất người thân; trong người mang 3 thứ bệnh: tim, thoái hóa cột sống, cao huyết áp. Hàng ngày, anh Bằng đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình, ông Để ở nhà coi sóc cháu Nguyễn Tấn Bi cùng Nguyễn Tấn Tài.

Ông Để tâm sự: “Cháu Tài thì lành lặn, đi học tới lớp 2 rồi. Tội nghiệp thằng Bi, tật nguyền nhưng cái đầu nó không sao, vẫn còn biết, mình nói nó nghe, nó hiểu. Có người nói bệnh của nó đưa đi điều trị lâu ngày sẽ giảm bớt, tự vận động, ăn uống được… Nhưng nhà chạy ăn hàng ngày, tiền đâu mà đi bác sĩ. Nhiều người thấy hoàn cảnh vất vả quá, khuyên tôi nên đưa cháu vào trại nuôi trẻ mồ côi… Có lần vô tình nó nghe được bà con nói điều này với tôi, nhìn hai dòng nước mắt nó lăn dài, tôi thương muốn đứt ruột”.

Mong bạn đọc gần xa giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm này.

Huy Phong

Tin cùng chuyên mục