Vợ chồng chị Huỳnh Thị Phương Lan thuê căn phòng nhỏ ở số 170/66 Vườn Lài (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM). Nghe giọng Huế cùng sự lễ phép, cư xử đàng hoàng của chị Phương Lan xóm làng ai cũng thương quý. Chị chí thú làm ăn và có con trai kháu khỉnh tên Đặng Văn Huy, tuy mới 3-4 tuổi mà cháu luôn khoanh tay “chào bác, chào chú, chào dì” mỗi khi gặp người trong xóm. Hạnh phúc bình dị, giản đơn của đôi vợ chồng công nhân nghèo tưởng đã bình yên. Nhưng rồi cái cảnh chiều chiều hai vợ chồng đi làm về, rước con, rồi gia đình ăn cơm trong hạnh phúc đã chóng bay xa...
Đó là hôm chị biết bị viêm đa khớp. Hàng xóm thấy chị bán hết mớ tài sản nhỏ nhoi gồm xe máy, quạt, tivi… mà vẫn không thể chữa được căn bệnh quái ác. Tay chân chị ngày càng co rút, cứng hết các cơ. Vậy là bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai người chồng. Chẳng mấy chốc, người chồng cũng không chịu nổi, bế luôn bé Huy chạy trốn thực tế... Chị như người đã chết, sống thẫn thờ trên chiếc xe lăn (ảnh) mà hàng xóm góp mua cho, suốt ngày khóc vì nhớ con. Và cũng đôi lần, chị tìm cách tự tử vì quẫn trí, vì không có lối thoát nhưng người ta phát hiện kịp.
Gần đây, một nhóm y bác sĩ tình nguyện do Báo SGGP tổ chức đi khám miễn phí đã tình cờ biết hoàn cảnh éo le trên. Sau khi khám kỹ càng, họ cho biết vẫn còn cơ hội phục hồi cho chị bằng cách phẫu thuật 4-5 lần và kèm theo vật lý trị liệu. Nghe thông tin trên, chúng tôi hy vọng đây là một tia sáng lóe lên trong cuộc đời tăm tối của chị. Mong sao có nhiều bạn đọc có tấm lòng hảo tâm, cảm thông với hoàn cảnh của chị mà ra tay cứu giúp chị có tiền chữa bệnh.
MINH ANH