Mong muốn có một mái ấm cho riêng mình, để sống và yêu thương, để nhận được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, con cháu. Những điều tưởng chừng như giản đơn ấy, đối với cụ bà Lưu Thị Nụ là cả một giấc mơ...
Cụ bà Nụ đã bước qua tuổi 83 (ảnh). Ở cái tuổi gần đất xa trời này mà cụ phải sống cô đơn trong một cái nhà kho ẩm thấp, chưa đầy 2m² (thực chất trước đây là bãi rác) tại con hẻm chật chội ở số 463/2 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Tôi hỏi: “Sao cụ không ở quê, nhờ cậy vào sự giúp đỡ của họ hàng?”. Bà sụt sùi: “Còn ai để mà trông cậy. Những người cũ đã đi rồi, còn lại bọn trẻ biết tôi là ai. Tôi già rồi, không thể làm ruộng nữa. Lấy chồng nhưng không có con, bây giờ bệnh tật chẳng có ai để nương tựa, tủi lắm cháu ạ”.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, bà Nụ không có họ hàng thân thích; cuộc sống hàng ngày trông cả vào khoản tiền trợ cấp hơn 200.000 đồng/tháng của phường và tình thương của bà con hàng xóm. Tuổi già lại bị thấp khớp, căn bệnh nhiều năm nay khiến bà phải bò, thậm chí lết mỗi khi muốn di chuyển. Mọi sinh hoạt của bà đều gói gọn trên chiếc giường ọp ẹp.
V.Giang – M.Trung