Xuân nồng

Bốn năm trước, trong một lần đến chụp X quang cột sống ở bệnh viện tư, chính anh là người đã nói với nàng hai từ gọn lỏn: “Cởi áo”. Lúc đó trong phòng chụp chỉ có hai người, một nam, một nữ. Nàng thì chưa chồng, chỉ cần nghe đến hai từ “cởi áo” thôi là cũng đủ xấu hổ. Thế mà anh luôn miệng giục nàng bằng cái giọng thản nhiên:

- Cởi áo và nằm lên bàn chụp.

Ảnh minh họa

Qua mùa đông lạnh lùng, khô ráp rồi sẽ là mùa xuân nồng ấm, mơn mởn. Qua những cay đắng đời người rồi nhất định sẽ là bến bờ hạnh phúc. Anh yêu nàng bằng sự tận tụy vun đắp và hàn gắn những niềm tin từng vỡ vụn trong nàng. Để rồi sau nhiều nỗi buồn, giờ thì nàng có thể tựa vào vai anh để lại có thể dỗi thầm như thuở ban đầu:

- Sao lúc trong phòng chụp thì mạnh miệng thế mà lần nào hôn thì tim cũng loạn nhịp vậy?

- Vì ở bệnh viện trái tim anh bọc bằng inox. Còn ở bên em thì nó đã trở về nguyên vẹn một trái tim…l

Mời bạn đọc nghe truyện

Vũ Thị Huyền Trang
(SGGP T7 26-1-2013)
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác