Xuân ở Québec

Trên bản đồ rộng lớn của Canada, Québec nằm ở phía Đông, là bang rộng nhất của xứ sở lá phong. Ở khắp miền Bắc Mỹ mênh mông này, Québec là bang duy nhất sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức (Canada sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và tiếng Pháp). Có lẽ vì thế mà Québec có một vị trí thật đặc biệt: nơi hội ngộ của hai luồng văn hóa âu và Mỹ.

  • Mùa của nghệ thuật thứ bảy

Trên đường phố Québec.

Tháng mười một, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ, lớp băng mỏng trên mặt sông Saint-Laurent chảy ngang Québec trở nên rắn chắc, cũng là lúc thành phố sẵn sàng đương đầu với vị thần băng giá. Những hoạt động ngoài trời thưa dần và mùa biểu diễn, mùa điện ảnh bắt đầu.

Như ở khắp nơi trên Bắc Mỹ, Québec có một thị trường phim hết sức năng động. Thành phố Montréal là nơi có những phim trường vào loại tốt và hiện đại nhất, nhì thế giới.

Nơi đây có những studio thu âm và làm hậu kỳ phim làm vừa lòng cả những nhà đạo diễn và sản xuất phim khó tính nhất. Cảnh quan thiên nhiên ở Québec rất đẹp, lại “rẻ” vì chính phủ Québec sẵn sàng giúp đỡ các đoàn làm phim bằng những thủ tục, chính sách thông thoáng, đặc biệt là chế độ thuế suất ưu tiên. Tới Québec quay phim, làm phim để tận hưởng sự ưu đãi này từ lâu đã là thói quen của các đoàn làm phim Hollywood.

Chỉ có 8 triệu dân (trong khi diện tích rộng gấp 5 lần Việt Nam) nhưng Québec có những tổ hợp chiếu bóng rất lớn với hàng chục phòng chiếu nhiều phim cùng một lúc, chưa kể những bãi chiếu bóng dành cho xe hơi, gọi là cinéparc: người ta có thể xem phim mà không cần ra khỏi xe. Các tổ hợp chiếu bóng thường nằm cạnh các đại siêu thị, rất tiện (xem phim xong thì đi chợ, đi ăn hoặc ngược lại).

Phòng chiếu thường có kích thước không lớn lắm nhưng trang bị công nghệ tiên tiến nhất. Công ty xe buýt của thành phố có những chuyến chuyên biệt đưa hành khách tới tận cửa rạp chiếu bóng. Ngày đầu tuần, giá vé xem phim rẻ hơn ngày cuối tuần. Giới sinh viên thường rủ nhau đi xem phim vào tối thứ ba vì lúc đó giá vé rẻ nhất. Điều này dần trở thành thói quen của giới sinh viên ghiền phim nhưng nhẹ túi.

 Đừng nghĩ rằng việc bán hàng trong các tổ hợp chiếu bóng không có nghệ thuật riêng. Khi khách đã hoàn tất chuyện mua bán thì phải tìm cách làm cho họ rời xa quầy càng nhanh càng tốt. Ví dụ, như buộc họ phải đi lấy khăn giấy, ống hút ở nơi xa hơn một tí chẳng hạn, nhường chỗ cho người kế tiếp. Nhân viên ở đây thường là học sinh, sinh viên có năng lực giao tiếp và có “gu” nghệ thuật điện ảnh. Các cô, cậu rất thích làm việc ở đây vì được xem phim không mất tiền. Trong tổ hợp còn có những phòng dùng tổ chức tiệc sinh nhật. Không ít ông bố, bà mẹ tổ chức sinh nhật cho con ở đây, sau khi đãi một bữa ăn, các thực khách còn được đãi một bữa phim, thật tiện!

  • Quê hương xa xôi mà gần gũi

Québec là trung tâm hành chính, văn hóa và giáo dục của bang Québec. Người Việt sinh sống ở đây cũng thường làm việc trong các lĩnh vực ấy. Rất nhiều người Việt tới đây học tập từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi vừa tròn 18-20 tuổi. Số này sau khi ra trường đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà quản lý, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Chính phủ Québec. Trong số đó, có hơn ba chục vị giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Laval, trường đại học nói tiếng Pháp lớn nhất Bắc Mỹ, góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ cán bộ cho Québec, Canada và nhiều nước khác.

Thế hệ người Việt thứ hai sinh ra tại Québec hoặc đến Québec khi còn nhỏ cũng rất năng động và thành đạt. Một số khác, đến Québec muộn hơn, thì thường mở quán ăn Việt, rất được ưa chuộng. Về sau này, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, nhiều sinh viên Việt Nam được gửi tới Québec học tập, cộng đồng người Việt vì thế cũng đông hơn. Tất cả góp phần làm rạng danh tổ tiên nơi quê nhà.

Người Việt sống ở Aâu - Mỹ có cái may mắn được ăn Tết hai lần trong một năm, với bạn, với mình. Người Canada yêu hòa bình và nhân ái. Đêm đi xem bộ phim Indochine (Đông Dương) đã để lại trong tôi một kỷ niệm khó phai. Chúng tôi ngồi cạnh một cặp vợ chồng người Québec. Sau khi phim kết thúc, chúng tôi được biết ông bà có ba đứa con nuôi đều là người Việt. Oâng bà chưa từng đến Việt Nam bao giờ và ba đứa trẻ rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, nay đều đã trưởng thành. Oâng bà nói sẽ cùng các con đi xem bộ phim này lần nữa, “để chúng nhớ về Việt Nam và chúng tôi được biết về quê hương của chúng. Nhất định sẽ có ngày chúng tôi tới thăm Việt Nam”.

NGUYỄN QUỐC VŨ NINH HÀ
(Canada)

Các tin, bài viết khác