Chỉ còn trong nỗi nhớ cái thuở “Hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay vào lớp...”. Đã rất xa cái thời mỗi sáng vừa mải mốt đạp xe ngược gió vừa thủ thỉ dỗ dành con: “má đưa Út đi nhà trẻ, Út chẳng thèm khóc đâu...”... Nhưng hôm nay, khi bước vào Trường Mẫu giáo Bán công Hoa Dừa (thị xã Bến Tre), chạm mắt vào chiếc cầu trượt tí hon, những đôi dép tí hon, những chiếc ghế tí hon, những cô cậu bé tí hon... lòng tôi chợt rộn lên cảm giác tưởng lãng quên: lo âu níu áo mẹ trước cổng trường, âu yếm thơm lên má con trước cửa lớp...
Hầu hết các cô giáo ngành học mầm non đều xinh, nhưng khi Lê Thị Thu Vân đứng trước mặt tôi trong bộ trang phục công sở màu xanh nhạt nền nã, vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú với nụ cười thơ ngây thường chỉ trẻ thơ mới có – thì cô giáo lại còn xinh rất xinh nữa!
Câu đầu tiên cô giáo - chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh chín năm liền (được bảo lưu danh hiệu này vĩnh viễn), ứng viên của giải thưởng Võ Trường Toản năm 2008 do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Prudential tổ chức – nói với tôi là: “Chị chưa hỏi, em... đã run!”.
Chắc hẳn Thu Vân không run khi trò chuyện với các bé, dù chính các bé mới “làm khó” các cô bằng những câu hỏi thơ ngây: “Cô ơi, sao con là “con trai” còn bạn này là “con gái”?”,“Cô ơi, kế hoạch làm bằng gì mà dễ bể vậy cô? Má nói con được sanh do má bể kế hoạch”...
***
Tôi hỏi: “Ngày xưa cô giáo Thu Vân chọn nghề vì lòng yêu trẻ hay vì hoàn cảnh không cho mình cơ hội có một lựa chọn khác?”. Cô giáo mỉm cười:
- Khi tốt nghiệp THPT, như nhiều bạn, em muốn thi đại học, vào những ngành hồi đó em cho là “cao sang” như kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch... Nhưng má khóc: “Nhà mình nghèo, lo cho con xong cấp ba là má kiệt sức rồi. Hay là con thi vô sư phạm mầm non, hổng phải đóng học phí mà còn có học bổng, ra trường có việc làm liền. Cực, lương ít, nhưng chị em người ta làm được, sống được thì mình là con nhà nghèo lý nào hổng vượt qua được”.
Năm 1993 em ra trường và trở thành giáo viên ngành mầm non. Tuy nghe lời má nhưng em buồn lắm. Nhìn các bạn còn mặc áo sinh viên trong khi mình loay hoay từ sáng đến tối với mấy chục bé, vất vả hơn nuôi con mọn, em tủi thân nhủ lòng: “Mình làm một thời gian, dành dụm ít tiền rồi học lên cao đẳng, đại học hoặc tìm được việc làm nào thu nhập khá hơn thì mình sẽ đi. Nhứt định trước sau mình cũng phải đi!”.
Cô giáo Lê Thị Thu Vân và các bé lớp Mầm 1
Thời gian không ngừng “đi” còn Thu Vân vẫn “đứng nguyên” trong ngành mầm non. Đã có nhiều cơ hội để rẽ sang hướng khác nhưng cô cứ chần chừ và ý nghĩ “đi hay ở” bay biến vào lúc nào cô không biết nữa. Mười sáu năm đã trôi qua...
“Chắc càng ở lâu trong nghề, cô giáo Thu Vân càng yêu nghề, càng nhận ra mình chỉ thực sự vui khi mỗi ngày được nghe tiếng khóc, tiếng cười của các bé?”. Tôi lại hỏi. Cô giáo cúi đầu, khi nhìn lên mắt đã ươn ướt:
- Em nghĩ em và các cô giáo mầm non khác khi đã yên tâm với nghề rồi thì có lẽ không mất thời gian tự hỏi mình vì sao lại không bỏ nghề khi một cơ hội nghề nghiệp mới đang chờ đón, thu nhập nhiều hơn, vị trí xã hội cao hơn. “Yêu nghề” – từ này nghe “trang trọng” quá!
Em chỉ biết từ 6 giờ 30 sáng đã sẵn sàng đón trẻ; 5 giờ chiều, học muộn hơn mới giao trả xong trẻ vì nhiều phụ huynh bận họp hành hoặc trở ngại gì đó nên đón con trễ. Lúc mệt mỏi cứ nghĩ giá có nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng của mình, giá được lăn ra ngủ vùi thẳng một giấc. Thế nhưng được nghỉ, nhất là mấy tháng hè, lại buồn ngẩn ngơ vì nhớ tiếng ríu rít “cô ơi!”. Khi làm điều gì đó mà mắt các bé sáng lên, các bé cười tít mắt; khi trả trẻ mà các bé hồng hào tươi tắn... thì tụi em đã cảm thấy hạnh phúc lắm.
Những niềm vui mà Thu Vân và các cô giáo nhà trẻ – mầm non cho là “hạnh phúc lắm” ấy có thể bù đắp nổi bao vất vả, buồn phiền, thậm chí bất công mà các cô chịu đựng mỗi ngày chăng? Các bé rất yêu các cô nhưng vì quá thơ dại nên khó lưu giữ kỷ niệm lâu bền. Mười sáu năm Thu Vân tận tụy với hàng trăm bé, chưa từng một em nào trong số đã lớn khôn nhớ về thăm “mẹ của em ở trường”.
Trẻ nhỏ chơi với nhau đôi khi gây nên những vết trầy xước, thế là nhiều phụ huynh hoặc trách móc nặng lời, hoặc mặt mày sa sẩm lạnh băng với các cô. Theo quy định của ngành giáo dục, các giáo viên mầm non cũng phải soạn giáo án trên máy vi tính và đưa công nghệ thông tin vào giờ học.
Máy móc không thể thay thế con người, nhưng những hình ảnh sinh động trên màn hình khiến các bé vui thích, phát triển tính hiếu kỳ khám phá, và những tiếng: “Cô ơi hay quá!”, “Cô ơi, tại sao...” lại vang lên tíu tít hơn. Thế mà một số câu nói lọt vào tai cô giáo Thu Vân và đồng nghiệp: “Trẻ con mới nứt mắt đã bày đặt vi tính, tụi nhỏ hiểu cóc gì? Màu mè!”, “Làm cô giáo mầm non chỉ cần rửa đít trẻ cho sạch là đạt yêu cầu rồi”... Nghe sao nhói lòng!
Dù là chiến sĩ thi đua; giáo viên giỏi nhiều năm liền, được bảo lưu danh hiệu vĩnh viễn; được tham gia hội giảng; hát hay và dàn dựng thành công nhiều tiết mục văn nghệ, được ngành giáo dục đề cử vào giải thưởng Võ Trường Toản... như cô giáo Lê Thị Thu Vân thì “làm cô giáo mầm non” trong đôi mắt lượng giá của không ít người trong xã hội vẫn coi là một nghề tầm thường, bị không ít các bậc phụ huynh coi như người “giữ trẻ mướn” cho mình rảnh tay kiếm sống.
***
Đây là một ngày làm việc của giáo viên mầm non:
- 6 giờ 15 – 7 giờ 15: vệ sinh, làm thông thoáng lớp, đón trẻ, cho trẻ tập thể dục.
- 7 giờ 30 – 8 giờ: trẻ ăn sáng.
- 8 giờ – 8 giờ 40: trẻ hoạt động ngoài trời (quan sát thiên nhiên, tham gia trò chơi vận động tập thể, vui chơi tự do).
- 8 giờ 40 – 9 giờ: tùy theo lịch, dạy bé học hát, nghe kể chuyện, tập động tác thể dục mới, học toán (đếm từ 1-3, nhận dạng hình chữ nhật, vuông, tròn).
- 9 giờ – 9 giờ 45: hoạt động góc (hoạt động nhóm: góc phân vai (ví dụ: vai bác sĩ, vai bệnh nhân), góc xây dựng (lắp ghép, làm nhà), góc toán, góc tạo hình (tập cắt, dán giấy, tô màu...), góc sách (xem sách có tranh ảnh).
- 9 giờ 45 – 11 giờ: cho bé ăn trưa.
- 11 giờ – 14 giờ: nghỉ trưa.
- 14 giờ – 14 giờ 45: các bé vận động nhẹ, biểu dương bé ngoan.
- 14 giờ 45 – 15 giờ 15: cho các bé ăn nhẹ.
- 15 giờ – 16 giờ: lau mặt mũi chân tay, hướng dẫn trẻ thay quần áo sạch và gấp quần áo dơ cho vào túi, cho các bé chơi tự do trong lớp và biết trả lại đồ chơi vào đúng nơi quy định.
- 16 giờ – 17 giờ: giao trả các bé cho cha mẹ.
Cô giáo Thu Vân nói thật thà: “Nghề tụi em là vậy, nuôi dạy và thương trẻ như con, bình thường lắm, có tạo nên kỳ tích gì đâu mà viết bài hả chị!”.
Bình thường một ngày “nuôi” và “dạy” trẻ với biết bao công phu để bé khỏe mạnh, phát triển tư duy, năng khiếu văn thể mỹ, hòa nhập với bạn bè. “Làm cô giáo mầm non” phải qua đào tạo, yêu trẻ, nỗ lực sáng tạo trong khi cùng trẻ “chơi mà học – học mà chơi” chứ đâu phải là nghề “giữ trẻ mướn” hoặc nghiệt ngã hơn “chỉ cần rửa đít trẻ cho sạch là đạt yêu cầu”! Đã có bao nhiêu phụ huynh nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi và những giọt nước mắt lặng thầm của những cô giáo mầm non?!
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Tiên - Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo bán công Hoa Dừa nói: “Tôi mới về trường một năm nhưng qua nhận xét của tập thể, qua cảm nhận riêng, đã thấy cô giáo Thu Vân xứng đáng là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, ứng viên của giải thưởng Võ Trường Toản. Thu Vân nhiệt tình, năng nổ, giỏi chuyên môn và sống rất nghĩa tình!”.
Mười sáu năm trong nghề, thành tích như vậy, lại có chức vụ là tổ trưởng tổ mầm, ủy viên văn thể mỹ nhưng lương của cô giáo Thu Vân chỉ vỏn vẹn 2,4 triệu đồng/tháng, nếu làm thêm (giữ trẻ ngoài giờ tại trường) thì có thêm bình quân 20.000đ/ngày.
Là “trường điểm”, việc chuyển từ công lập sang bán công là do chỉ đạo của cơ quan chủ quản, nhưng dù trong biên chế, có thành tích ổn định, giáo viên mầm non hệ bán công lại không được thi tuyển công chức như bên hệ công lập. Những điều đó thuộc về quy định, quy chế, ai cũng đều biết như vậy và đều... không biết tương lai có sửa đổi không!
Nhưng riêng với cô giáo Lê Thị Thu Vân, có một điều tôi tưởng ai cũng biết nhưng một phụ huynh có con gởi lớp cô nghe tôi nói thì tròn mắt “Vậy sao? Thiệt sao? Mới nghe!”. Đó là con gái duy nhất của cô giáo Thu Vân khi sinh ra bị vàng da và được chẩn đoán là vàng da sinh lý, để tự nhiên sẽ hết.
Bảy ngày sau khi sinh, thấy tình trạng của con không khả quan nên vợ chồng cô xin tự đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1, được chẩn đoán là vàng da bệnh lý, chưa ảnh hưởng đến não. Cháu được soi da nhưng không thuyên giảm.
Và nay bé Phạm Lê Thúy Vy đã chín tuổi rồi vẫn còn nằm liệt giường. Cô giáo chớp mắt, cố không khóc: “Chị nghe ai kể mà biết vậy... Dạ, bé Thúy Vy nằm liệt, vệ sinh cá nhân không tự lo được, sức khỏe kém nên hết cảm lại ho, ẵm bé ra vô bệnh viện hoài, đồng lương y sĩ huyện của ảnh và giáo viên mầm non của em dồn cho bé. Em sợ sanh con thứ hai thì không nuôi nổi và nhất là bé Thúy Vy sẽ tủi thân”.
Chín năm liền con nằm liệt giường. Chín năm liền là giáo viên giỏi. Trong tất tả lo toan công việc làm “mẹ của con ở nhà” – “mẹ của em ở trường” vẫn yêu nghề nuôi dạy trẻ và “yêu hồi nào em đâu có hay” - sức mạnh ở đâu để cô giáo mảnh dẻ này giữ được nụ cười long lanh trong ánh mắt, khóe môi như trẻ thơ đến thế!? Em nắm chặt tay tôi khi tạm biệt. Tôi cảm thấy không phải tôi mà chính em đã gieo vào lòng tôi những giọt nắng ấm hy vọng và những giọt sương mát lành niềm an ủi!
Bến Tre, 18-2-2009
Nguyễn Thị Kỳ