Lại nói chuyện phụ nữ Việt lấy chồng Tây. Vài năm đầu còn mong ngóng Valentine vì “ở Việt Nam là ngập hoa, nặng quà rồi, sao bên này im ắng thế”. Không khí lễ tình nhân xung quanh tôi quả thực khá tĩnh lặng. Yên ắng đến độ tôi đồng tình suy nghĩ của phần đông giới trung niên phương Tây bây giờ: “Tình yêu không đến vào 14-2 mà lộ diện một ngày sau đó”.
Áp phích chương trình Cưới giấu mặt. Nguồn: VTM, Medialaan
Khi hơn 2.800 người độc thân từ 25 tuổi trở lên ở Bỉ táo bạo đăng ký chương trình truyền hình thực tế Blind Getrouwd (tạm dịch - Cưới giấu mặt). Trước đó, Mỹ và Australia đã chuyển thể chương trình gốc Gift Ved Forste Blik của Đan Mạch này thành Married at First Sight - Cưới từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều cặp không biết mặt nhau vẫn đồng ý bước vào tòa thị chính ký giấy kết hôn, chấp nhận đời vợ chồng phô bày trước ống kính. Kết hôn kiểu này ly hôn là chính, thống kê tỷ lệ cũng không tệ hơn kết hôn thông thường.
Khi đã mệt mỏi vì các mối tình tự mình tìm lấy vẫn tan vỡ, bao năm không thể kiếm được người tình như ý, bạn trao niềm tin cho các chuyên gia khoa học. Nói cách khác, người phương Tây đang tái hiện một phần phiên bản đám cưới ông bà ta ngày xưa. Ngay mùa Cưới giấu mặt đầu tiên - 2016 ở Bỉ, ba cặp được các chuyên gia về tâm lý, tình dục học, xã hội học xe duyên dựa trên kết quả thống kê chỉ số IQ, trình độ học thức, quan niệm sống, tiêu chuẩn bạn đời, đến tận nhà tìm hiểu nếp ăn, cách ở... hợp nhau nhất. “Điên thật, tôi đang làm gì thế này?”, “Mẹ ơi tay con run quá”, “Không còn đường lùi nữa rồi”..., cô dâu, chú rể thường thốt lên như vậy trước khi mở cửa phòng đăng ký kết hôn để lần đầu nhìn thấy người mình phải cưới. Hai cặp ly hôn ngay sau đó, một đôi vẫn sống chung cho đến mùa Cưới giấu mặt 2017 - bốn cặp mới bước vào vòng thử thách. Cưới thật, ly hôn thật, sống không hẳn thật lắm (vì luôn bị ghi hình), nhưng cơ bản khát khao yêu đương và xây dựng tổ ấm của con người thời nay vẫn luôn có thật.
Khát khao ấy mạnh đến độ một người bạn Bỉ của tôi, Katleen - 46 tuổi, làm mẹ đơn thân đã gần chục năm nay thúc giục tôi giới thiệu chị với một anh bạn của chồng tôi mới ly hôn. Tôi ngại chuyện mai mối. Dù thử phân tích theo cách của các chuyên gia trong Cưới giấu mặt thì họ khá hợp: lâu nay nàng nuôi con bằng tiền trợ cấp thất nghiệp giảm dần theo từng năm nên mong ngóng có bờ vai dìu đỡ cả về tài chính lẫn tình cảm. Chàng vừa bước sang tuổi 50 sau cú sốc ly hôn đã tìm được việc làm mới, có nhà mới và mong tìm bạn đời giản dị nắm tay nhau đi dạo lúc chiều tà. Thấy tôi không chịu xúc tiến, cả hai giục “Có mất gì đâu, chỉ cần bố trí cho chúng tôi gặp nhau ở nhà cô”. Bữa ấy, tôi run chẳng kém các đôi Cưới giấu mặt. Lập cập bê cà phê vào phục vụ hai người, thấy phòng sực mùi nước hoa mạnh thì biết anh kia có thành ý. Còn chị ngồi khoanh tay trước ngực như phòng thủ, lưng lại ngả ra ghế một cách cẩu thả. Tôi biết vụ này hỏng rồi. Khi chia tay tôi để ai về nhà nấy, anh vẫn mở lòng “Cứ cho cô ấy số điện thoại của tôi, bất cứ lúc nào cô ấy cô đơn cần một bờ vai”, còn chị ghé tai “Anh này có vẻ tốt bụng, nhưng không phải mẫu người tôi thích. Những bạn trai cũ của tôi đều dạng bạch mã hoàng tử, trẻ hơn tôi vài tuổi”.
Có sao đâu Katleen. Chị không sinh ra tại Trung Quốc, nơi vẫn còn nhiều bậc cha mẹ mang thông tin cá nhân của con ra công viên quảng cáo tìm bạn đời “hộ khẩu thành phố”. Chị cũng chẳng sống ở Việt Nam để thường xuyên nghe mình bị nhận xét như một thứ sản phẩm “ế” hoặc “bà già đòi phi công trẻ”. Tuổi này chị còn có thể cưới giấu mặt, già hơn nữa sẽ dự chương trình Khách sạn lãng mạn xe duyên cho người độc thân 60 tuổi trở lên trong một kỳ nghỉ tràn ngập thiên nhiên ở Thụy Sĩ. Thần Cupid chỉ đến một ngày trong năm, còn các cụ chủ động xách vali đến Khách sạn lãng mạn đã nghiệm ra: Yêu là khi còn được sống.
KIỀU BÍCH HƯƠNG (từ Bỉ)