Tôi đi giữa nắng vàng vương ngập lối
Bếp nhà ai quyện với khói lam chiều
Có cô thôn nữ dịu dàng tha thướt
Đôi vai mềm gánh nặng bước đường xa.
Vầng mây trôi theo cánh diều trong gió
Đàn trâu thương cây cỏ mọc ven đường
Tiếng chuông bên chùa ngân nga thong thả
Lời nhẹ nhàng bên cánh võng ru con.
Đàn cò trắng bay cuối trời mây tím
Bờ tre xanh che khuất bóng ao bèo
Tiếng chân bước trên lối về xóm nhỏ
Bóng mẹ hiền lặng lẽ dưới chiều sương.
Tôi đứng lặng, gió chiều vương trong nắng
Tìm đâu ra chút nắng khói lam chiều
Bên mồ mẹ nhớ lời ru khao khát
Theo nỗi lòng trở giấc giữa chiều rơi.