Mẹ là nỗi nhớ, mẹ là quê!

Một mình
ngồi lặng bến sông 
nghe xưa vọng 
tiếng nhói lòng:
Mẹ ơi!
mây giăng
kín một góc trời 
ruột gan quặn thắt 
tơi bời
vấn vương
Mẹ là nỗi nhớ, mẹ là quê! ảnh 1 Minh họa: K.T
Ta đi  qua vạn nẻo đường  chẳng nơi đâu  nỗi nhớ thương  xưa bằng níu tà áo Mẹ  tung tăng  qua đò  hướng chợ phía đằng xa xa… Sân nhà mình  những luống hoa  suốt năm Mẹ ướp quanh nhà  nồng thơm xưa ta tuổi nhỏ  hay hờn nào hay áo Mẹ  đã  sờn nắng mưa! Mong Mẹ gọi  để dạ thưa mà sao sông cũng như vừa  mồ côi nỗi buồn theo nước sông trôi  bờ trong bờ đục Mẹ tôi bên nào? Bến đò cũ  có nôn nao khi yêu và nhớ  chảy vào lòng quê  bao năm nhớ Mẹ  ta về sông trôi  ai khóc  bên đê một mình!

Tin cùng chuyên mục