Ông Tây sành tiếng Việt

Ông Tây sành tiếng Việt

LTS: Blog (nhật ký điện tử) đang trở thành hiện tượng phổ biến trong nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Một trang Blog tiếng Việt gần đây đang được nhiều người tìm đọc là Joe.Blog. Điều đặc biệt là, chủ nhân Blog này là một thanh niên quê ở Vancouver, Canada. Theo như lời tự thuật của Joe thì năm nay anh 27 tuổi, sống ở Hà Nội được 3 năm rưỡi, trong đó 2 năm học tiếng Việt ở một trường đại học ở Hà Nội và 1 năm học trên đường...

Dưới đây là trích đoạn các cảm nhận, viết bằng tiếng Việt, của Joe về ngôn ngữ và con người Việt Nam. Qua đó, thấy được tình yêu Việt Nam qua ngôn ngữ Việt của  một người nước ngoài. Sau khi đọc, bạn sẽ thấy vốn tiếng Việt của Joe, “ngạc nhiên chưa”?

Ông Tây sành tiếng Việt ảnh 1

Trước hết mình phải nói mình thật sự không ngờ blog của mình sẽ lên báo, thật sự không ngờ hàng nghìn người sẽ xem, hàng trăm người sẽ vào comment! Nói một cách rất Việt Nam là mình cực…  choáng!

Có nhiều người khen. Cũng có một số người nhận xét rằng một người Việt Nam đi nước ngoài học tiếng nước ngoài là chuyện khá bình thường, tại sao dư luận cứ xôn xao khi có một người Tây sang Việt Nam học một chút tiếng Việt? Và họ nói đúng! Mình có nhiều bạn Việt Nam mà trình độ tiếng Anh giỏi hơn trình độ tiếng Việt của mình nhiều, cực kỳ nhiều, nên mình thấy hơi xấu hổ, hơi không thoải mái khi có nhiều người khen tiếng Việt của mình quá xá và quá trời, làm cho mình tin xái cổ! (Mọi người ơi, chê mình một cái cho nó đỡ kiêu đi!)

Sự thật phũ phàng là đa số người Tây sống ở Việt Nam lại không chịu học tiếng Việt. Họ bận. Họ mệt. Họ thấy là không cần. Chuyện này rất bi kịch. Bi kịch vì tiếng Việt - và văn hóa Việt Nam nữa - thú vị vô cùng, tuyệt… cú mèo! Liệu có một ngôn ngữ nào phong phú bằng tiếng Việt chăng? Liệu có dân tộc nào lại dễ gần, thân thiện như người Việt chăng? (Tất nhiên ngôn ngữ nào cũng phong phú, nhưng mà tiếng Việt thì phong phú một cách rất … Việt Nam!) Và thêm một lý do kinh tế nữa: chỉ mỗi câu “Đùa! Tôi không phải là gà đâu!” lại có thể tiết kiệm cho mình hàng nghìn đô-la mỗi năm khi đi chợ hay mua sắm! (Tất nhiên phải nói đúng ngữ điệu!).

Nhưng mà đời là vậy. Cho dù có nhiều người nước ngoài sống ở Việt Nam mà không chịu học tiếng Việt nhưng cũng có một cộng đồng người nước ngoài sống ở đây mà rất yêu tiếng Việt, rất yêu Việt Nam - hơn cả cậu bé trong quảng cáo của Honda luôn! Mình có một số người bạn đến từ nhiều nước khác nhau mà nói tiếng Việt rất giỏi, quá đỉnh luôn! Một nhóm bạn rất đặc biệt - đối với bọn mình thì tiếng Việt là một ngôn ngữ… chung!

Mình có một người bạn đến từ nước Pháp chẳng hạn. Trình độ tiếng Việt của anh ấy giỏi hơn cả trình độ tiếng Pháp của mình, còn trình độ tiếng Việt của mình lại giỏi hơn trình độ tiếng Anh của anh ấy. Thế là nói chuyện bằng tiếng Việt là đương nhiên rồi. Chắc người Việt ngồi xung quanh bọn mình ở quán cafe thấy rất buồn cười - hai người da trắng, mắt xanh (hai người mắt xanh thật!), nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt! Nhưng mà bọn mình phải thế, không có cách nào khác!

Thỉnh thoảng mình đi chơi với nhóm bạn sinh viên của mình, có cả người Nhật, Canada, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ukraina, Trung Quốc... và ai cũng nói được tiếng Việt hết. Tất nhiên không phải là tiếng Việt chuẩn – gọi là tiếng Việt “đủ để hiểu” - nhưng vẫn là tiếng Việt, vẫn là “anh chị em” hết! Bạn thân của mình (bạn thân nhất ở VN) là người Nhật mà không biết tiếng Anh (mình cũng không biết tiếng Nhật - nếu không tính từ “ajinamoto”). Bọn mình gặp nhau, làm quen với nhau và hiểu nhau bằng tiếng Việt, bằng ngôn ngữ thứ hai. Cũng có chuyện hai người nước ngoài sang Việt Nam rồi “cưa” nhau - và cuối cùng yêu nhau - bằng tiếng Việt Nam của anh em chúng ta!

Mình thấy chuyện này rất thú vị, rất hay - thế giới càng ngày càng nhỏ...
(Nguồn:http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a) 

Nguời Việt Nam có một đặc điểm rất hay. Đó là không ngại nói chuyện với người mới quen. Mình  chỉ cần nói một vài câu dí dỏm là thoải mái luôn, là thành hai người bạn luôn, hay là thành hai chú cháu, hai anh em...

Mình thấy người Việt sống với nhau rất tình cảm, nên cái gọi là “cách buôn dưa lê” của người Việt cũng rất tình cảm!

(Trích Entry for June 21, 2006 - Đồng chí Joe là ai? –
http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKyp CkL2a?p=85#comments)

Joe

Tin cùng chuyên mục