Giang hồ tiểu tử

Giang hồ tiểu tử

1. Dù giàu tưởng tượng đến mấy cũng không một ai nghĩ Juventus sẽ quật ngã Real Madrid trong trận đấu vừa rồi ở Champions League. Sau năm trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, những chú ngựa vằn thành Turin như đã bị tước hết móng vuốt, HLV Ranieri chỉ còn đếm ngược thời gian để chờ ngày rời khỏi sân Delle Alpin, trong khi đó với tám trận bất bại, đội quân đến từ thành Madrid đang ở trên đỉnh cao chót vót của phong độ.

Một bên khủng hoảng gần như toàn diện từ tinh thần, phong độ, con người, một bên khí thế như chẻ tre, thế mà kết quả đội tàn quân của Ranieri đã thắng đoàn tinh binh của Schuster 2-1. Thiên hạ há hốc mồm như chứng kiến tên nhóc tì Hạng Thác dồn đấng vạn thế sư biểu Khổng Tử vô thế bí. Nghĩa là chuyện không tin được.

Giang hồ tiểu tử ảnh 1

Chừng nào “tiểu tử” loạn “giang hồ”?  Ảnh: QUANG MINH

2. Dĩ nhiên Juventus từng là một bậc “đỉnh đỉnh đại danh”, không chỉ trong phạm vi nước Ý. Nhưng những ngày này, với những kết quả tồi tệ, họ hóa thành tên “giang hồ tiểu tử” trong những tiếng cười nhạo của hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ. Nhưng nếu đã là tay kiếm cao minh thì bản năng sát thủ vẫn mãi mãi còn đó.

Bản năng đó, vì nhiều lý do, có thể đã thiếp ngủ trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó sẽ lập tức được đánh thức một khi lòng tự ái bị chạm nọc, niềm kiêu hãnh bị tổn thương.

Bất chấp hàng loạt trụ cột Trezeguet, Buffon, Camoranesi, Poulsen, Zanetti ngồi ngoài vì chấn thương, những chú ngựa vằn thành Turin còn lại đá như thể ngày mai họ sẽ chết. “Tuyệt xứ phùng sinh”, cuối cùng họ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm bằng trận thắng không tưởng và ông già hiền lành Ranieri đã có cớ để nướng mông mình trên chiếc ghế huấn luyện viên Juventus lâu hơn - ít ra là một tuần trăng nữa.

3. Đội U22 của huấn luyện viên  Mai Đức Chung cũng là một loại “giang hồ tiểu tử”. Năm ngoái, tên tiểu tử vô danh này đã làm náo loạn võ đài Olympic khi bất ngờ lọt tới vòng thi đấu thứ ba, dù những tên tuổi sừng sỏ ở chung bảng như Oman, Lebanon và Indonesia ai nấy đều đao kiếm sáng lòa. Năm nay với đội hình trẻ hơn, và dĩ nhiên vô danh hơn, cái đội U22 tiểu tốt đó của ông già họ Mai lại tiếp tục thắng Mozambique, vượt qua cả đội tuyển quốc gia Myanmar để đứng đầu bảng B ở cúp Merdeka bên xứ Mã.

Người hâm mộ Việt Nam đang chán ngán với màn trình diễn của đội A của ông Calisto, chẳng hơi sức đâu mà liếc mắt xem thử đội B của ông Mai Đức Chung đang tập tành như thế nào. Trong bối cảnh đó, đội U22 đi Malaysia gần như không kèn không trống. Rốt cuộc cái đội bóng gồm toàn những giang hồ tiểu tử đó lại làm nhiều người sướng mê. Nhất là đám nhóc tì của ông Chung đã hạ được tuyển Myanmar - là cái đội vừa thắng đội tuyển A của ông Tô cách đó mấy ngày.

4. Dĩ nhiên không thể nói đội B của ông Chung hay hơn đội A của ông Tô, dù cả hai cùng đo bằng một thước đo giống nhau là Myanmar. Sẽ rất máy móc khi so sánh hai đội tuyển với nhau vì thời điểm, lộ trình, tâm lý, mục tiêu của hai đội không có điểm gì chung.

Nhiều người quá cao hứng trước thành tích của đội U22 tại cúp Merdeka mà nói vống lên thế thôi, chứ theo người viết bài này nếu tổ chức một trận so tài giữa đội A và đội B, chắc chắn đội của ông Tô sẽ “làm gỏi” đội của ông Chung, mặc dù trong thời điểm hiện nay tuyển A của ông Tô cũng đang là một “giang hồ tiểu tử”. Đá liên tiếp bảy trận mà không thể mô tả được chiến thắng có mùi vị gì, hẳn nhiên “thành tích” của tuyển Việt Nam còn tệ hơn chuỗi năm trận không thắng của Juventus.

Nhưng những trận của Juventus là những trận thi đấu chính thức, còn những trận của tuyển Việt Nam chỉ là những trận giao hữu, mà ý nghĩa của hai chữ “tập” và “huấn” được coi là yêu cầu tiên quyết. Người viết bài này không thể không tin vào thực tế đó, cũng như vẫn tin rằng một kiếm thủ từng năm lần lọt vào trận chung kết các cúp khu vực (SEA Games và Tiger Cup) và một lần lọt vào tứ kết cúp châu Á thì kiếm pháp không thể bảo là... vô hại với đối phương.

Vấn đề là cao thủ đó phải chịu tuốt kiếm ra khỏi bao, phải vung lên, kiếm khí phải mịt mù, kiếm quang phải... chói lói. Chừng nào các cao thủ của ông Tô giở tuyệt chiêu thì không biết, nhưng nếu lòng tự ái chưa bị khoan thủng, niềm kiêu hãnh chưa bị tổn thương thì bản năng sát thủ e rằng vẫn còn chìm trong cơn mê dài.

Giang hồ khắc nghiệt, chỉ những kẻ nuôi chí lớn mới đủ sức mạnh tinh thần để khuất phục các cao thủ đến từ xứ Chùa Vàng hay đảo quốc Sư Tử hầu lên ngôi minh chủ ở cúp Đông Nam Á vào cuối năm nay. Chỉ sợ các kiếm thủ của chúng ta không màng “tranh danh” mà chỉ lo “đoạt lợi”, vì danh dự của đội tuyển quốc gia và lợi ích của câu lạc bộ cũng như của bản thân cầu thủ không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau!

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục