Chuyến xe… bão táp!

Các nghệ sĩ của Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần nhớ đời chuyến đi thu hình vở Những kẻ độc thân (tác giả NSND Năm Châu, đạo diễn NSƯT Công Ninh) cho Đài Truyền hình Sóc Trăng năm 2012.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần nhớ đời chuyến đi thu hình vở Những kẻ độc thân (tác giả NSND Năm Châu, đạo diễn NSƯT Công Ninh) cho Đài Truyền hình Sóc Trăng năm 2012.

Khởi hành lúc 7 giờ tại số 5B Võ Văn Tần, NSƯT Mỹ Uyên đã hét lên khi thấy chị Mỹ - Giám đốc Công ty Kết nối ước mơ, cũng là “bà bầu” giúp nhà hát “bán” vở này cho Sóc Trăng, lôi bịch mía ghim ra ăn: “Trời ơi, bỏ liền, bỏ liền, xui lắm bà ơi!”. Chị Mỹ không tin dị đoan nhưng cũng nghe theo tập thể. Nhưng rồi chẳng hiểu thế nào mà cái… xui cứ liên tiếp xảy ra, chẳng biết tại người hay tại… mía!

Cả đoàn thuê xe để đi nhưng chắc đây là lần thuê xe có một không hai. Xe mới tới đường Võ Văn Kiệt thì bể bánh, đoàn phải ghé vô quán nước ngồi chờ. Nào là NSƯT Việt Anh, NSƯT Thanh Hoàng, diễn viên Lê Phương, Quý Bình, Văn Ruy, Cát Tường thở dài…

Diễn viên Văn Ruy buộc miệng nói với anh tài xế: “Ông đừng có nói với tui là ông không có cây mỏ lết mở bánh xe nghen!”. Tài xế đáp tỉnh bơ: “Dạ, đúng vậy!”. Trời! Thế là chờ 15 phút sau mới thấy “đồng nghiệp” anh ta đem cây mỏ lết tới mở bánh xe. Văn Ruy lại đùa: “Ông đừng có nói với tui là bánh xe sơ-cua của xe ông cũng đã bị xẹp lép luôn nghen!”. Tài xế lại đáp: “Dạ, anh đúng luôn!”. Hả? 15 phút nữa lại phải chờ đồng nghiệp của anh ta đem đồ tới bơm bánh xe sơ-cua. Văn Ruy lại phán: “Ông đừng có nói là bánh xe sơ-cua đã bị bể rồi nghen!”. Tài xế vò đầu: “Dạ…”. Lại 15 phút nữa phải chờ…. Lúc này, NSƯT Công Ninh la lên: “Văn Ruy! Mày không được nói thêm câu nào nữa! Mày nói linh còn hơn… thầy bói. Làm ơn im đi cho cả đoàn nhờ!”.

Mòn mỏi rồi cũng xong. Nhưng xe vừa tới Long An thì… rầm! Tài xế chạy kiểu gì không biết mà xe tông vô con lươn khiến ai nấy xanh mặt. Cả chục nghệ sĩ nhao nhao: “Cái gì vậy bác tài?”. Bác tài tỉnh bơ hỏi lại nghệ sĩ: “Ủa, cái gì vậy?”. Hóa ra tài xế bỗng dưng… ngủ gục! May mà đường có con lươn, không là xe bay luôn qua phía bên kia “hôn” xe tải. Hoảng sợ, cả đoàn quyết định: “Cho bác tài ngừng xe vô lề ngủ một chút”. Xong bác tài chạy rất sung, nhấn ga xe lướt ào ào. Vừa tới Vĩnh Long thì công an thổi còi cái toét! Hóa ra bị bắn tốc độ. Cả đoàn phải xuống năn nỉ tiếp. Mấy anh công an nhìn thấy toàn là “sao” mình từng ái mộ nên mở miệng cười rất hữu nghị, thông cảm cho qua. Xe tới Sóc Trăng đúng 3 giờ chiều, nghệ sĩ lập tức chạy lên đài truyền hình để chạy lại đường dây vở diễn, không kịp nghỉ ngơi. Đến khuya, thu hình xong chuẩn bị về, ai cũng tưởng rằng tài xế đã ngủ được một giấc ngon lành, chắc là đã tỉnh táo. Nhưng, ai ngờ, khi tài xế đến nơi thì… nồng nặc mùi rượu. NSƯT Công Ninh giãy lên: “Thôi thôi, tui đón xe đò tự đi về, tui hổng dám ngồi xe cha nội này đâu!”. Thấy vậy, chị Mỹ đành thuê một chiếc xe khác chở cả đoàn quay về thành phố.

Mấy tháng rồi mà “cơn ác mộng” về chuyến xe bão táp vẫn còn ám ảnh cả đoàn. Nghệ sĩ đi diễn xa, vui buồn, vất vả, nguy hiểm có đủ, chứ đâu phải chỉ là hái ra tiền như mọi người vẫn nghĩ. 

KIM HOÀNG

Tin cùng chuyên mục