13 năm 1 lối đi

Năm 2004, Monaco lần đầu tiên lọt vào chung kết của giải đấu danh giá nhất lục địa già. Đó là một cú sốc với tất cả, càng đáng để nhắc lại hơn khi những đối thủ bị họ bỏ lại ở chặng đường lịch sử đó là Real Madrid hùng mạnh và Chelsea đầy tham vọng.

Năm 2004, Monaco lần đầu tiên lọt vào chung kết của giải đấu danh giá nhất lục địa già. Đó là một cú sốc với tất cả, càng đáng để nhắc lại hơn khi những đối thủ bị họ bỏ lại ở chặng đường lịch sử đó là Real Madrid hùng mạnh và Chelsea đầy tham vọng.

Sự góp mặt của tam giác Rothen – Giuly – Morientes luôn mang đến mối đe doạ thường trực cho các cầu môn đối phương, và chính họ mang đến sự lãng mạn cho giải đấu vốn đã chán cảnh các ông lớn cứ thay nhau làm vua. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trước trận chung kết với Porto, Monaco trình diễn một thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt hơn, nhờ lối đá tấn công đầy chất lửa và luôn chứa đựng khát khao bùng nổ. Khi đó họ chơi dưới sự dẫn dắt của Deschamps, người đã kinh qua đủ loại trận đấu, đã ôm cả cúp thế giới và cúp châu Âu trong sự nghiệp lừng lẫy của anh. 13 năm sau, dù vẫn được dẫn dắt hàng công bởi một Falcao đầy kinh nghiệm, nhưng người ta lại lo ngại không biết HLV Leonardo Jardim có đủ bản lĩnh để lập lại thành tích kỳ diệu hay không?

Năm 2004, Deschamps 36 tuổi, là năm thứ ba ông cầm quân dẫn dắt Monaco, điều đáng nói, 3 năm vừa trải qua là 3 năm đầu tiên của sự nghiệp còn non trẻ khi đó của người đàn ông Pháp. Trong khi đó Leonardo Jardim, năm nay đã 42 tuổi, nhiều hơn 6 tuổi so với Deschamp khi đó, HLV người Bồ Đào Nha cũng đã có tới 18 năm cầm quân, và tất nhiên ông không phải là một cầu thủ nổi tiếng kiểu như Didier Deschamps. Thế mà giờ đây Jardim mới có cơ hội đầu tiên để gửi lời chào đến cả thế giới, tất nhiên ông không muốn để vuột mất cơ hội này. Cơ may sắp đặt, ở vòng tứ kết đầy “hổ báo”, Monaco chỉ phải đối mặt với chú hổ non nớt Borussia Dortmund.

Ngay từ vòng loại trực tiếp, Monaco đã phải va với một tay số má đến từ nước Anh, nhưng tất nhiên tay chơi nước Anh cũng mới chỉ bước ra đời, đó là Man.City. Họ tưởng như đã bị loại sau khi thua 2 bàn ở sân khách, nhưng khi về nhà họ cũng đã khiến đối thủ phơi áo với cách biệt hai bàn, họ đi tiếp nhờ lợi thế ghi nhiều hơn một bàn “với tư cách khách mời”. Đó có thể coi là một cuộc ngược dòng để những ai thích hồi tưởng nhớ lại những gì Monaco đã làm với Real Madrid 13 năm trước.

13 năm, một thế hệ bóng đá, một giấc mơ, dù tất nhiên người phương Tây chẳng bao giờ thích số 13. Thế nhưng có phải lúc nào, một đội bóng như AS Monaco có thể tiến sâu đến vậy. Một PSG xưng hùng xưng bá ở nước Pháp cũng chỉ loanh quanh có mặt ở tứ kết rồi dừng lại. Chưa kể nếu như thành công ở mùa này, AS Monaco sẽ mất đi hàng loạt ngôi sao, như chính số phận của các tiền bối 13 năm trước. Hãy cứ vui với hiện tại, nhìn lại câu chuyện của quá khứ để tiến bước. Biết đâu đấy ở mùa giải này, họ sẽ còn làm được điều mà 13 năm trước, Monaco phiên bản 2004 đã thất bại, đó chính là chạm đến đỉnh vinh quang.

BLV ANH QUÂN

Tin cùng chuyên mục