365 ngày để yêu thương

“Ê bà, tui đưa bé Ni về nhà ngoại ở rồi, rảnh qua chơi nhen. Tự dưng thấy lạc lõng quá”, Ngọc Hân, nhỏ bạn chung xóm, nhắn tin ngang hông vậy, tôi thấy có gì đó… sai sai.
Đừng để những bông hoa, món quà được trao bởi sự gượng ép hay trở thành nguồn cơn của những bất hòa
Đừng để những bông hoa, món quà được trao bởi sự gượng ép hay trở thành nguồn cơn của những bất hòa

1. Ngọc Hân là đứa “nghiện” chồng, từ hồi yêu nhau đến khi cưới và có con, đi đâu cũng phải có mặt đủ cặp. Vậy mà giờ bỗng dưng ôm con về ngoại, coi bộ to chuyện. Tôi lo lắng, không đợi được đến khi rảnh, lật đật đi làm về, ghé xem có chuyện gì mà bạn quyết định đường đột vậy.

Trên đường, ngoài chuẩn bị tâm lý lắng nghe và thấu hiểu, tôi cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều lời để khuyên bạn. Dù gì, việc giận chồng về ngoại với tôi không phải là chuyện nhỏ. Vậy mà vừa gặp, nhỏ nhào vào hỏi tôi 8-3 được nhận quà gì, chồng dắt đi đâu ăn…, rồi kể mình bị chồng cho ra rìa.

Ngọc Hân kể, yêu nhau gần 4 năm mới cưới, hồi đó anh chẳng bao giờ quên các ngày kỷ niệm. Từ ngày đầu gặp nhau, ngày chính thức hẹn hò, ngày cầu hôn rồi ngày cưới, anh đều nhớ và quà cáp đầy đủ. Ngay cả ngày lễ tình nhân, 8-3 hay 20-10, không khi nào không có hoa. Vậy mà mới cưới nhau 3 năm, đợt này anh chỉ nhắn cái tin chúc mừng rồi lờ đi luôn. Tính Ngọc Hân thích mặt mũi, ưa được tán dương nên có gì vui cũng lên Facebook, Zalo khoe. Đợt này “trắng tay” nên ấm ức: “Mấy đồng nghiệp không thấy tui đăng Zalo khoe quà, khoe hoa nên đồn vợ chồng tui rạn nứt. Tui kể ổng nghe thì ổng làm rần rần, kiểu như cả thế giới đang có lỗi với ổng á. Thực tế thì ổng đang có lỗi với tui mà. Đã đồn rạn nứt, tui cho nứt luôn, xem ai rầu hơn”. Rồi nhỏ nghi ngờ chồng chán vợ, chồng có bồ…

Tôi nghe cũng sốt ruột nên gọi điện hỏi chồng Ngọc Hân xem sao. Anh chỉ bảo, giờ bao nhiêu việc phải lo, đâu thể mãi như thời trẻ được. Với lại, anh nghĩ, khi trưởng thành, yêu thương đâu phải thể hiện qua những ngày đó mà quan trọng là anh luôn vun vén cho gia đình, đặt gia đình nhỏ lên ưu tiên hàng đầu. Tôi nghĩ trong chuyện này, anh đâu có sai.

2. Mấy ngày Valentine, 8-3, 20-10, phần lớn trên mạng xã hội là hình ảnh hoa, quà mà chị em khoe được nửa kia tặng. Bên cạnh đó là mấy cái tút rất… mất quan điểm, kiểu “có thể anh ấy không mua cho bạn một bó hoa vì anh ấy không có tiền, nhưng một bông hoa anh ấy cũng không mua cho bạn thì không phải anh ấy nghèo mà là vì anh ấy không yêu bạn”.

Mà ngộ lắm, không phải bó hoa, món quà nào cũng được tặng trên tinh thần tự nguyện đâu. Có những người khoe làm hẳn một danh sách các ngày chồng hoặc người yêu phải tặng hoa, tặng quà. Có chị cài sẵn vào lịch trên điện thoại của đối phương hoặc đến ngày thì nhắc nhở. Có chị còn yêu cầu phải gửi quà tới công ty thay vì đem về nhà, để chị em đồng nghiệp có dịp trầm trồ. Với sự quán triệt đến nơi đến chốn như vậy, hẳn không mấy người dám quên hoặc phớt lờ nhiệm vụ, nhưng liệu rằng những thứ ấy có làm tình yêu của họ thêm khăng khít?

Vẫn có người vừa đi chơi với nhân tình về nhưng vẫn lỉnh kỉnh quà, hoa mang về cho vợ rồi chụp hình đăng Zalo, Facebook. Thậm chí có người còn được nhân tình của chồng tự tay mua hoa, chọn quà để người đàn ông đem về tặng vợ. Rõ ràng, hạnh phúc của chị vợ chỉ là trên Zalo, Facebook, được bạn bè trên mạng tán dương, chúc tụng nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

3. Thực tế, không phải phụ nữ nào cũng quan trọng những ngày ấy. Xung quanh tôi có nhiều phụ nữ lựa chọn một nhịp sống bình thường như mọi ngày. Chị Mai Tâm Uyên (ngụ quận 8, TPHCM) chia sẻ, chị cũng có một mối tình 3 năm và một cuộc hôn nhân 9 năm. Hơn 12 năm bên nhau, kể cả khi mới yêu, chị chưa bao giờ nhận được một bông hoa hay một món quà từ chồng. Chị biết, không phải anh không quan tâm mình mà anh quan tâm theo cách khác. Đó là sự chở che mỗi ngày, là chỗ dựa khi chị yếu đuối nhất, là những bữa cơm chiều không khi nào vắng mặt anh. Còn bản thân chị, thi thoảng đi đâu thấy cái áo đẹp, đôi giày phù hợp thì mua tặng chồng, chẳng cứ ngày nào.

Cũng có những lúc đọc tin tức về những vụ tai nạn, chị Tâm Uyên nói bản thân chỉ thầm cầu mong mình và chồng, con trở về nhà bình an sau một ngày làm việc, đó là món quà lớn mà anh, chị dành cho đối phương. “Chúng tôi cũng chưa bao giờ tổ chức một lễ kỷ niệm nào nhưng mỗi lần đến kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi lại cất tờ lịch ấy vào một chiếc hộp riêng để tự nhắn nhủ rằng thêm một năm chúng tôi nắm tay nhau cùng đi trên một con đường. Đó cũng là động lực giúp chúng tôi cùng cố gắng vun đắp để có thêm nhiều tờ lịch như thế nữa”, chị Tâm Uyên tâm sự.

Một năm chỉ vài ba ngày đặc biệt, còn lại tới 360 ngày chung sống bình thường, vậy tại sao không chọn một cuộc sống ngày nào cũng được quan tâm mà phải cố cựu chọn vài ba ngày để đòi hỏi bạn đời của mình phải nhớ, phải sắm vai một người đàn ông hoàn hảo? Dĩ nhiên, nếu họ tự nhớ và dành cho bạn sự bất ngờ bằng những bông hoa, những phần quà đúng ý bạn thì sẽ chẳng có gì phải bàn; nhưng đừng để những bông hoa, món quà trở thành vật gượng ép hay trở thành nguồn cơn của những ngờ vực mà dẫn đến bất hòa.

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên và cho rằng những người như chị Tâm Uyên quá khô khan, song chị thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Cái chị cần là sự quan tâm, lànhững chăm sóc hàng ngày chồng dành cho gia đình, cho vợ và các con chứ không phải vài ba bông hoa, một hai món quà vào những ngày đặc biệt

Tin cùng chuyên mục