Nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân

50 năm đời diều

50 năm đời diều

Năm nay 56 tuổi nhưng thâm niên chơi diều đã 50 năm, nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân là người lớn tuổi nhất, cũng là Chủ nhiệm CLB thả diều Phượng Hoàng tại Trung tâm Văn hóa quận 8 - CLB thả diều duy nhất ở miền Nam. Tôi đã tìm đến ngôi nhà ở con hẻm của đường Trần Đình Xu - Q1 của người đàn ông có “tuyệt chiêu” diều liên hoàn từng làm nức lòng người xem tại các Festival (Huế, Nha Trang...) và hiện đang giữ kỷ lục Việt Nam (VIETBOOKS- 10-9-2006) về con diều rồng dài 100m.

  • “Nghề chơi cũng lắm công phu”
50 năm đời diều ảnh 1

Ông Hai Diều và con diều chợ Bến Thành.

Hiện nay, ở khu vực Q7, TPHCM, mỗi buổi chiều đều hình thành một chợ trời bán diều. Những con diều được bày bán chủ yếu là diều lá (diều có cấu tạo đơn giản, hình mặt phẳng như chiếc lá) nhưng người chơi diều chuyên nghiệp khác dân nghiệp dư ở chỗ mỗi người có một sở trường thiết kế diều riêng, hiếm khi sử dụng diều bán sẵn. “Tùy người, có người chuyên diều lá, có người mạnh về diều khối (diều có hình khối), còn tôi mạnh về chế tác diều liên hoàn (nhiều con diều trên một đường cước)”- nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân cho biết.

Nguyên tắc làm một con diều là càng nhẹ càng tốt. Hiện nay ở TPHCM, người ta thường làm diều bằng vải may áo gió vì đặc tính bền, kín gió của nó. Dây cước phải chắc, mảnh. Tre làm sườn phải lựa phần thân già. Còn dây lèo, tùy loại diều có thể có từ một đến mười bốn, mười lăm cọng lèo. Ít lèo nhất là diều rồng (1 cọng lèo), diều rô cổ điển (2 cọng lèo) và nhiều lèo nhất phải kể đến diều dạng dù (14 cọng lèo). Còn một nguyên tắc quan trọng khác quyết định con diều bay được hay không đó là người chế tác phải am hiểu tầm bay, độ thông gió của diều. Nếu không tuân thủ nguyên tắc này, con diều sẽ loạng choạng, không bay được, phải cắt diều lại cho phù hợp hoặc bỏ nguyên con.

Làm một con diều chỉ bỏ ra vài trăm nghìn đồng nhưng phải đầu tư rất nhiều thời gian. Ông Hai Diều (tên gọi thân mật của nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân) cho biết: “Diều liên hoàn là loại chiếm nhiều thời gian nhất. Như diều đại bàng (sải cánh mỗi con đại bàng dài 1,5m), có tổng cộng 22 con trên một dây cước, làm trong thời gian 2 tháng. Hay con diều rồng kỷ lục Việt Nam dài 100m làm cả tháng mới xong. Khâu vẽ trang trí diều, khiến người chơi diều đổ mồ hôi nhiều nhất, tôi phải bỏ ra 6 năm luyện tập để có thể vẽ thuần thục một con diều. Khi thả, những con diều đặc biệt này cần đến 5 người để nâng dần từng “mắt xích” trong tổng thể liên hoàn”.

Không phải lúc nào cũng thả các loại diều được. Người chơi diều chuyên nghiệp phải biết cấp độ của gió để thả loại diều phù hợp. Ông Hai Diều “bật mí” kinh nghiệm: Gió cấp 2 thích hợp thả diều lá, cấp 3 nên thả diều liên hoàn, cấp 4 thì thả diều khối…”.

Trong nhà Hai Diều hiện nay có khoảng hơn 100 con diều do ông mày mò chế tác. Mỗi con diều ghi dấu một lần dồn tâm huyết cho ý tưởng. Ông bộc bạch: “Tôi mê làm diều đến quên ăn, quên uống, quên cả việc nhà. Mỗi buổi chiều xuống chỉ mong trời đẹp để đi thả diều, hôm nào mưa phải ở nhà thì buồn thúi ruột. Người chơi diều chuyên nghiệp phải không ngừng sáng tạo, “cập nhật” kiểu diều mới nhất. Ít khi thả một con nhiều lần. Nhà tôi hẹp, chất đầy diều rồi thì phải tìm cách chụp ảnh lại đóng tập thành sách cho gọn”.

Theo ông Hai Diều, ở Sài Gòn có thể chơi diều quanh năm, tuy nhiên tìm được bãi đất tốt làm sân chơi hơi khó. Ông kể lại kỷ niệm những lần tìm đồng… trời cho diều: “Trong TP, thả diều chạm dây điện nên bị cấm, anh em trong CLB ban đầu chạy qua đồng diều Cao Lỗ, Q8. Sau, Cao Lỗ cất nhà, anh em xách diều chạy qua Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng cất nhà, tiếp tục chạy qua khu Trung Sơn (Bình Chánh) và hiện nay địa điểm “đóng quân” mỗi buổi chiều của chúng tôi là khu Kênh Tẻ, Q7. Khu này đang quy hoạch, tuy nhiên đợi đến khi họ cất nhà lên, chúng tôi còn chơi diều được khoảng 6 năm nữa”.

  • Những cánh diều đời người

Năm sáu tuổi, ông Hai Diều đã biết chơi diều, những con diều làm từ giấy tập học trò. Ông nhớ lại: “Hồi ấy, tôi sống ở chợ Lớn - Q5. Người Sài Gòn đi lại chủ yếu bằng xe ngựa, xe con chứ không nhiều xe máy như bây giờ. Lũ con nít tụi tôi có sở thích hễ thấy con gì bay trên bầu trời, có màu sắc đẹp như máy bay, chim cò… là cả đám thích thú rủ nhau chạy ra xem. Con diều nhiều màu, bay trên bầu trời lại có thể điều khiển theo ý thích nên tôi ham diều lắm, cứ sáng làm diều, chiều ra đường thả, không có cước, chỉ cột diều bằng sợi chỉ mảnh. Chúng tôi thường ganh đua nhau, ai cũng muốn diều mình bay cao nhất. Nhiều lần diều đứt, bay mất tăm, buồn muốn khóc”.

Trải qua 50 năm chơi diều, cậu bé Vân ngày xưa giờ đã trở thành một nghệ nhân kỳ cựu. Và niềm đam mê diều trong ông không ngừng cháy bỏng: “Mỗi lần thấy con diều mình bay trên trời là mọi phiền muộn bay theo, lòng tôi nhẹ lâng lâng”.

Những ngày gần đây, người ta thấy ông Hai Diều cùng bạn bè thả con diều hình lá cờ Việt Nam bay phấp phới trên nền trời. Không riêng gì lá cờ Việt Nam có thể làm thành diều, ông cho hay: “Rất nhiều thứ có thể làm thành con diều”. Nói rồi ông cầm hai tờ giấy học sinh, sau ba mươi giây cột chỉ, hai tờ giấy đã thành con diều bay được hẳn hoi. Con diều ông tâm đắc nhất chưa hẳn là con diều rồng được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam mà ông dồn phần lớn tình yêu thương cho con diều chợ Bến Thành vì đơn giản: “Đó là ý tưởng từ rất lâu của tôi đã thực hiện”.

Những cảm xúc bị đứt diều ngày thơ giờ vẫn vậy, vẫn buồn, xấu hổ với bạn bè, vẫn ganh đua “diều tôi phải bay cao hơn cả”… “Thả con diều cũng như đời người vậy, có vui sướng, có lầm lỡ” – ông tâm sự.

Chất lượng đời sống ngày càng nâng cao nhưng áp lực cuộc sống cũng gia tăng, cư dân TP đến với thú thả diều để xả stress ngày càng đông. Với nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân, những cánh diều bay trên bầu trời là hướng đời sống con người về những giá trị nhân văn. Đó cũng chính là chân lý của đạo chơi diều.

NGUYỄN XUÂN HUY

Tin cùng chuyên mục