Chung quanh trận Sunderland – Chelsea 1-2

55 điểm, 10 trận thắng, 1 bàn cách biệt...

1- Trên bảng xếp hạng Premier League, khoảng cách Chelsea và đội chót bảng Sunderland bây giờ là 55 điểm. Ở cuộc gặp gỡ trên sân Ánh sáng, khoảng cách giữa đôi bên chỉ là một bàn. Duy nhất một bàn. Nhờ trình độ hơn xa đối thủ, Chelsea đã thắng – và đó là trận thắng thứ 10 liên tiếp của họ ở Premier League. Nhưng cũng vì sự hơn hẳn ấy, họ suýt... không thắng.

Crespo (giữa) đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở phút thứ 28.

Bàn thua ở phút thứ 12 – một cú sút sệt chớp nhoáng của Lawrence – chẳng khác gì một hồi chuông cảnh tỉnh, một đòn trừng phạt cho sự chủ quan của các học trò Mourinho. Họ thua bàn thua này khi đang vào cuộc bằng một lối chơi nhạt nhẽo, những cú lên bóng không dứt khoát, những đường chuyền lạc địa chỉ.

Chelsea là một đội bóng chỉ thi đấu tận tình khi gặp áp lực lớn. Nhờ bị dẫn trước 0-1, họ mới tăng tốc, cương quyết, gỡ lại 1-1 rồi dẫn lại 2-1. Nhờ...mất một cầu thủ ở phút thứ 70, họ mới cẩn thận, khẩn trương, khóa những con đường dẫn vào khung thành, tranh thủ đủ mọi cú phá bóng, bảo vệ được chiến thắng.

“Đó là lý do chúng tôi trở thành nhà vô địch” – ủng hộ viên Chelsea cất lên những điệp khúc trên khán đài Ánh sáng và có lẽ chỉ mình họ cảm thấy sướng mắt với cái cách chiến thắng của Chelsea. Tôn trọng nhau thì phải đá tận tình từ đầu. Arsenal đã làm điều đó và thắng Boro 7-0.

Liverpool cũng đã làm điều đó, dù chỉ thắng Tottenham 1-0. Nhưng Chelsea thì không. Sự hiệu quả đến tàn nhẫn trong lối chơi chỉ được bộc lộ sau khi bị Sunderland dội một gáo nước lạnh. Tính quyết chiến chỉ hiện ra sau khi thấy là không thể chơi trò tung hứng với Sunderland - một Sunderland tội nghiệp đến nay đã thua 17 lần ở Premier League và thủng lưới 40 bàn.

2- Lời biện hộ của Mourinho: “Đội bóng chúng tôi có những phẩm chất mà tiền không mua được. Trên thế giới này, có bao nhiêu đội bóng lớn có thể chiến đấu như Chelsea, có tinh thần tập thể như Chelsea, có sự chặt chẽ như Chelsea?”. Nhưng trước khi bộc lộ những phẩm chất “tiền không mua được” ấy, cả đội hình Chelsea đã ngớ người khi Julio Arca bơm một đường chuyền dài lên hàng tấn công Sunderland, trung vệ thép John Terry của Chelsea không hiệu quả trong pha đánh đầu phá bóng sau một quả tạt vào từ cánh trái, rồi cả đôi tay của Petr Cech lẫn…đôi chân của Del Horno không cản được cú sút đầy quyết đoán của Lawrence.

Cái thiếu của Sunderland là trình độ. Trong nhiều tình huống đơn giản, họ vẫn chuyền nhiều đường bóng không nhuyễn, nhận nhiều đường bóng không êm. Sunderland muốn lấy mồ hôi đền bù cho sự thiếu hụt đó. Và vì quá cố gắng phá bóng thật nhanh, chuyền bóng thật nhanh và chạy thật nhiều, họ đã hụt hơi không bao lâu sao khi bị Crespo gỡ hòa bằng một quả đánh đầu cận thành ở phút thứ 28. Từ đó, họ mới lâm vào cảnh phải chịu trận ở hiệp nhì, khi Kelvin Davis liên tiếp bị ít nhất một cú sút và một quả đánh đầu hiểm hóc của Crespo đe dọa, vất vả với một pha dứt điểm đáng sợ của Lampard, và chịu thủng lưới sau một cú sút may mắn của Robben.

Lượn lờ trước vòng cấm địa, Robben sút bóng đúng lúc Dean Whitehead xuất hiện trước mặt. Quả bóng quệt vào đầu cầu thủ này, đổi hướng vào lưới. Robben chạy về phía khán giả Chelsea, nhảy qua bảng quảng cáo, leo lên hàng rào mừng bàn thắng, và…bị phạt chiếc thẻ vàng thứ hai. Luật không cho nhảy lên chỗ khán giả. Và theo Mourinho, “luật là luật, chúng tôi phải thích ứng mặc dù tôi chẳng thích chiếc thẻ vàng đưa ra khi cầu thủ mừng bàn thắng cùng người hâm mộ”.

Robben bị truất quyền thi đấu, bỗng nhiên đội hình Chelsea rơi vào tình thế phải chống đỡ để bảo vệ tỷ số 2-1. Họ không nao núng, nhưng chắc chắn là họ không thảnh thơi. Có đến 2 tình huống Sunderland có thể đòi được hưởng quả 11m, trong đó rõ rệt nhất là Ricardo Carvalho túm áo Andy Gray. Nhưng, một lần nữa, Mourinho lại tuyên bố dõng dạc: “Chelsea mạnh. Chúng tôi chơi bóng khi cần chơi bóng, và chiến đấu khi phải chiến đấu”. Điều đó quá rõ rồi.

3- Nhưng nạn nhân của Chelsea lại cảm thấy rằng chính họ mới đáng tự hào. Sunderland vào cuộc bằng quyết tâm đáng sợ và kết thúc trận đấu cũng bằng quyết tâm ấy, chỉ có sức lực là rời bỏ họ. HLV Mick McCarthy tuyên bố: “Không có một đội nào chịu quá nhiều nỗi thất vọng mà vẫn tiếp tục chiến đấu như chúng tôi”. Họ đã chiến đấu và sẽ tiếp tục chiến đấu, dù nguy cơ rớt hạng đã sắp trở thành sự thật. Vỏn vẹn 1 trận thắng, 3 trận hòa nhưng có tới 17 trận thua, ghi 16 bàn nhưng thủng lưới 40 quả, thật khó tin rằng đó lại là thành tích của một đội bóng dám chơi dám chịu như Sunderland... 

HƯNG NGUYÊN


 

Các tin, bài viết khác