Khi Barca nâng cao kỷ lục trận thắng

Ai cản nổi Barca?

Chelsea ư? Hầu như là mong muốn của phe đối lập Barca. Thật thế, đối thủ của đội bóng xứ Catalan này đang muốn chứng kiến cảnh đội binh của Frank Rijkaard phải dừng lại sau khi không thể làm được điều đó tại La Liga – nơi mà Barca đang cai trị, chưa có đội bóng nào đủ lực ngăn cản bước tiến thần tốc của những chàng trai xứ Catalan.

Ronaldinho (trái) khống chế bóng trước sự truy cản của Paulo Ferreira (Chelsea) tại vòng 16 đội Champions League mùa trước.

Không nằm ngoài dự đoán, kể từ ngày thiết lập kỷ lục mới sau trận thắng Cadiz 3-1 (thứ Bảy 17-12), Barca lại tiếp tục nâng cao con số trận thắng lên 13 sau khi quật ngã kẻ thách đấu Celta Vigo. Hai bàn thắng của Eto’o vào lưới thủ thành Esteban, khẳng định sức mạnh, tính hiệu quả trong lối chơi giàu sức tấn công của đội.

Barca vẫn đi bằng chính những bánh xe tốc hành mạnh mẽ của mình, kỷ lục ấy đã được tạo nên bởi một tập thể có niềm tin cùng khát vọng chiến thắng mọi rào cản. Eto’o vẫn là một Eto’o không thể xóa nhòa những phẩm chất mà anh đã thể hiện, nhưng xem Barca vượt qua các đối thủ mùa bóng này, ở họ vẻ đẹp toát lên chính là tinh thần tập thể không thể bị lay chuyển bởi bất kỳ một thế lực nào. Barca như một khối hoa cương toàn bích không một vết rạn. Kỷ lục vươn lên chính từ nơi ấy.

Và để rồi từ đó, người ta đã phải thừa nhận “muốn đánh bại Barca lúc này chẳng khác nào tay không chống cọp”. Biết là vậy, nhưng trong suy nghĩ của phần còn lại tại Liga, họ vẫn muốn chứng kiến khối hoa cương toàn bích kia sẽ phải có một ngày rạn vỡ. Ngày ấy bao giờ đến?

Để xác định thời gian chính xác khi mà Barca đang mạnh như hiện nay thật khó. Nhưng để giới thiệu một đối thủ xứng tầm với Barca giờ này thì có lẽ đa số mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến Chelsea của HLV Mourinho – đội bóng đang sở hữu những cầu thủ tinh hoa nhất thế giới, nơi mà chính lãnh đạo Barca cũng thèm khát kéo được Frank Lampard ra khỏi vòng tay bảo bọc của đế chế Roman – Mourinho.

Tuy nhiên, phe đối lập Barca hiểu rằng để trông cậy vào Chelsea chặn đứng Barca ở thời điểm mà Frank Rijkaard vừa tuyên bố: Sức mạnh, kỷ lục ấy đã được tạo nên bởi một tập thể chứ không phải vì một Eto’o, một Ronaldinho hay thần đồng Messi nào đó, thì chúng ta cũng cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, về thực lực của đôi bên để so sánh. Tóm lại, nếu muốn thắng Barca, Chelsea chắc chắn cần phải thực hiện ngón đòn “thực dụng” và triển khai chơi bóng dài như trận thắng 4-2 mùa trước. Điều cần nữa là Chelsea phải có Makelele trong cuộc đối đầu đó nhằm giảm bớt tầm hoạt động của “ảo thuật gia” Ronaldinho.

Nhưng như Rijkaard vừa nói: Barca mạnh không chỉ vì một cá nhân, điều đó đúng thật bởi Barca hiện tại không chỉ có Ronaldinho mà còn nhiều ngòi nổ khác như Eto’o, Deco, Giuly, Iniesta, Messi…, những cầu thủ tài ba không kém gì Ronaldinho.

Vì lẽ đó, Barca sẽ nghĩ điều ngược lại. Chelsea ư? một đẳng cấp mới, một quyền lực mới ở châu Aâu. Nhưng hãy dè chừng nhé Mourinho. Nếu Barca còn duy trì chuỗi trận thắng đến tận tháng 2 năm sau, biết đâu Chelsea cũng sẽ là nạn nhân kế tiếp tại đấu trường Champions League của thầy trò Frank Rijkaard.

Bóng đá Tây Ban Nha là thế, mỗi thời kỳ sẽ có một anh hùng. Real đã đi qua vầng hào quang của mình còn Barca thì đang đón lấy nó. Sự chuyển giao ấy đang giúp cho người TBN thấy cân bằng hơn. Khi mà lớp bảo hoàng không còn giữ được sức mạnh, lớp bình dân cần lao sẽ nắm lấy nó. Và Barca vẫn cứ băng băng trên con đường đi bất chấp trước mặt là muôn vàn nguy khó.

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác