Ai lo cho bóng đá Sài Gòn ?

Câu chuyện bóng đá Sài Gòn một thời lừng lẫy, hết đoạt huy chương Vàng SEAP Games rồi đến Cúp Merdeka, hết đá thắng Nhật Bản rồi quay ra cho láng giềng Thái Lan phơi áo đến 5 bàn không gỡ ngay tại Bangkok đã lùi vào quá khứ xa xăm. Giờ này mà còn nhắc lại chuyện xưa làm chi cho thêm buồn?

Chuyện bóng đá Sài Gòn ngày nay còn đáng buồn hơn. Hết rồi cái thời có đến 4, 5 đội bóng chơi trên bảng đấu cao nhất quốc gia, không còn cái thời cầu thủ thành phố chiếm số đông trong đội tuyển và tất nhiên, làm gì còn cảnh “đăng quang” ngôi vô địch quốc gia của các đại diện bóng đá TPHCM.

Bóng đá TPHCM giờ đây tự ai nấy lo, mạnh ai nấy sống. Vai trò của tổ chức Liên đoàn bóng đá thành phố mờ dần cho đến nay, gần như mất hẳn. Sau khi Đông Á Thép Pomina vướng tiêu cực buộc phải giải tán, chuyển giao lực lượng cho Sơn Đồng Tâm ở Long An, Thép-Cảng cũng lâm vào cảnh “chạy gạo ăn đong từng bữa”, mỗi khi vào giải chỉ dám đặt cho mình chỉ tiêu khiêm tốn: Trụ hạng! Mà chuyện trụ hạng thì nào có dễ dàng gì, ấy thế mà khi đội chính thức trụ hạng cũng là lúc toàn đội mừng còn hơn lúc đoạt chức vô địch quốc gia.

Lực lượng bóng đá TPHCM yếu lại còn dàn đều. Một đội do “bầu Ba Vạn” (tức ông Phan Chánh Tâm) là chủ, đội Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn, đội kia mới thành lập vài ba năm nay do “bầu Hưng” (tức ông Quách Thành Lai) nắm, đội CLB bóng đá TPHCM. Cả hai đội đều cùng chơi ở giải hạng Nhất mùa rồi, cùng do hai ông bầu tư nhân thừa nhiệt tình và tiền bạc đứng ra bảo bọc. Song, cách làm thiếu chuyên nghiệp, không bài bản, định hướng đúng đã làm cho cả hai đi vào ngõ cụt. ĐMN.SG chật vật tìm đường trụ hạng, còn CLBBĐ TPHCM thì nhanh chóng bị đá bật xuống hạng Nhì chỉ sau một mùa bóng thăng hạng Nhất.

Nhìn thấy tình cảnh của các đội bóng đá tại TPHCM mà thương cho làng bóng Sài Gòn nay. Có người đặt câu hỏi với TIẾNG CÒI rằng vậy ai mới chính là người lo cho bóng đá thành phố? Ai là người chịu trách nhiệm với những thành bại của làng bóng từng một thời vang danh, nức tiếng? Và ai người chịu trách nhiệm với việc cứ mỗi ngày trôi qua, tài năng bóng đá TPHCM cứ đội nón ra đi, không hẹn ngày tái ngộ?

Nói thiệt, bóng đá Sài Gòn nay chưa tìm được những người vừa có tâm, vừa có tầm như “bầu Đức” ở Gia Lai hay “bầu Thắng” ở Long An. Thật buồn thay!

TIẾNG CÒI

Các tin, bài viết khác