Ai sẽ nhường chỗ cho Ballack?

Sân tập của Chelsea, ngày 2-3. tất nhiên không có Michael Ballack ở đấy. Nhưng Ballack vẫn là câu chuyện của ngày hôm ấy: Căn cứ vào đâu mà tay đại diện Michael Becker lại mạnh miệng tuyên bố Chelsea là CLB triển vọng nhất trong các CLB muốn ký với Ballack?

Theo bình luận của một tờ báo Anh, nếu Chelsea ký với Ballack thì một trong hai người – Mourinho hoặc Lampard – sẽ ra đi.

Tại sao lại có chuyện như vậy, dù mới cách đó vài hôm phía Ballack đã phủ nhận các nguồn tin cho rằng anh ta đã thoả thuận miệng với Chelsea? Quan trọng hơn cả: Tại sao lại cần Ballack, khi Mourinho đã có Lampard – tiền vệ ghi bàn hay nhất châu Âu, với 17 bàn ở giải ngoại hạng Anh? Đó là những cái mà nhiều cầu thủ Chelsea không tài nào hiểu được.

Vì một lẽ đơn giản, hợp lý, hiển nhiên: Ballack không phải là dạng cầu thủ mà Mourinho muốn ký. Từ trước đến nay, Mourinho luôn tránh né những cầu thủ nổi tiếng nhưng đã lớn tuổi, đã quá biết tự đắc với danh tiếng cũng như uy thế của mình và đòi hỏi mức lương cao ngút trời.

Trước nhất là vấn đề lương bổng. Theo tin đồn, Chelsea sẽ trả cho Ballack hơn 120.000 bảng Anh mỗi tuần, tức là cao hơn gấp rưỡi so với mức lương của những cầu thủ có thu nhập cao nhất hiện thời ở Chelsea.

Điều đó sẽ làm cho giám đốc điều hành Peter Kenyon không khỏi bối rối khi đối diện với John Terry và Lampard – hai thành viên được trả lương cao nhất hiện nay. Làm gì thì làm, Chelsea có một chế độ lương bổng đâu ra đó. Một khi chế độ lương bổng ấy bị phá vỡ do sự hiện diện của Ballack, Chelsea sẽ khó tránh khỏi tình trạng các cầu thủ ồ ạt đòi nâng lương, đòi thương thảo hợp đồng mới khi mùa giải kết thúc.

Kế tiếp, quan trọng hơn, là vấn đề chiến thuật. Bayern Munich đã mất 3 năm lần mò đủ thứ công thức thi đấu khác nhau để tìm vị trí lý tưởng nhất cho Ballack. Thật khó tin là Mourinho sẽ lại làm y như vậy, xóa bỏ những “cơ chế” chiến thuật mà ông đã dày công tạo dựng, tìm tòi thử nghiệm các phương án mới chỉ để phù hợp với Ballack.

Ở Bayern, Ballack là vị trí nhô cao nhất trong hàng tiền vệ được sắp xếp theo dạng hình thoi. Vai trò ấy không tồn tại trong hệ thống của Mourinho. Có nghĩa là, do Ballack chẳng phải trung phong và cũng không phải là tiền vệ cánh, nếu đầu quân cho Chelsea thì anh ta sẽ chiếm chỗ của một trong 3 tiền vệ. Và lấy chỗ của Essien, Makelele hay Lampard thì cũng đều rắc rối. Rất rõ ràng: Nếu Ballack lấy chỗ của đội phó Lampard, sự kiện ấy sẽ làm chấn động các mối quan hệ nội bộ, chấn động đến cả tình cảm của ủng hộ viên. Còn nếu Ballack chiếm chỗ của Makelele hoặc Essien, anh ta sẽ khiến hàng tiền vệ Chelsea trở nên rườm rà, chật chội.

Ballack là một mẫu tiền vệ sức vóc, quyết đoán, quyết liệt, có thói quen theo sau đồng đội xâm nhập vòng cấm địa để ghi bàn. Lối chơi ấy rất giống Lampard. Cho nên, cách duy nhất để sử dụng cả Ballack và Lampard trong cùng một thành phần thi đấu là làm sao bắt buộc họ phải biết luân phiên nhau khi dâng lên cao – và như thế là một sự gượng ép. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà cái tin Chelsea muốn ký hợp đồng với Ballack đã xuất hiện cùng lúc với cái tin Lampard sẽ được chuyển nhượng cho Barcelona vào mùa hè này.

Cái tin Lampard đầu quân cho Barca là do báo chí ở xứ Catalan tung ra. Lý do: mẹ của con Lampard là người Barcelona, cả gia đình cô ta một lòng một dạ ủng hộ đội Barca và Lampard sẽ phải chiều theo con tim của người bạn đời. Trong khi đó, cũng có một vài giọng nói trong giới bình luận bóng đá Anh thừa nhận: nếu Chelsea ký với Ballack thì đó là để thay Lampard.

Trừ phi – thật vậy – trừ phi xảy ra một chuyện không ngờ: Nếu nhân vật rời Stamford Bridge để nhường chỗ cho Ballack không phải là Lampard mà là chính Mourinho thì sao? Bởi vì trên chiến thuật 4-3-3 của Mourinho thì Lampard và Ballack quả nhiên là 2 vị trí chồng lên nhau. Nhưng Chelsea hoàn toàn có thể đón một HLV khác, lập ra một công thức thi đấu khác, có chỗ cho cả Ballack và Lampard, trong khi Mourinho đi tìm thử thách mới ở một chân trời mới sau lần thứ hai vô địch Premier League cùng Chelsea.

Có thể lắm chứ! Mourinho là một kẻ mà Barcelona đang ghét cay ghét đắng. Thế thì với tính cách ương ngạnh của mình, Mourinho hoàn toàn có đủ lý do để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của Real Madrid – một đối thủ cũng không đội chung trời với Barca. Và hiện nay thì thời cơ không phải là không có: Cựu chủ tịch Perez đã từ chức hôm thứ Hai, sau khi chiến lược “thiên hà” phá sản. Tân chủ tịch Fernando Martin Alvarez thì đang chịu những sức ép của dư luận đòi tổ chức những cuộc bầu cử mới.

Theo tập quán của Real, các ứng viên bầu cử thường phải vạch ra “chương trình hành động” cụ thể và giàu sức thuyết phục cho nhiều năm tới, trong đó bao gồm việc lựa chọn HLV trưởng và ký kết hợp đồng với những ngôi sao lớn. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Mourinho được Real chọn lựa. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Mourinho cũng chọn Real. 

Hưng Nguyên
 

Các tin, bài viết khác