Câu chuyện Premier League

Anfield: Những điều thực sự đáng cười

Các cư dân Liverpool nổi tiếng với óc hài hước. Nhưng khi khán giả Anfield hét vào mặt Owen “mày đã ở đâu tại Istanbul?” ở trận Liverpool – Newcastle 2-0, đó không phải là hài hước. Đó là giễu cợt, nhạo báng sự bất lực của Owen khi anh chìm theo thất bại của Newcastle.

Pha tranh bóng giữa Owen và thủ thành Reina.

Một sự vô ơn! Owen đã ở đâu trong đêm chung kết Champions League lịch sử tại Istanbul hồi tháng 5 vừa rồi? Owen ở đó, vì Liverpool ở đó, vì Liverpool là đội bóng mà anh đã gắn bó từ năm 1997 đến 2004.

Anh đã ghi cho họ 158 bàn, giúp họ lấy được 3 chiếc cúp quốc nội, một chiếc cúp châu Âu, 5 lần về đích trong 4 hạng đầu Premier League và 2 lần dự Champions League. Owen đã giúp Liverpool giữ được tiếng thơm của một đội bóng lớn, để lại cho CLB này một di sản. Anh xứng đáng được kính trọng thay vì phải chịu một sự tổn thương trước những câu giễu cợt đại loại như “tỷ số là bao nhiêu rồi?” hay “đá cho Newcastle là quá uổng”.

Từ cái ngày Liverpool lần sau cùng vô địch nước Anh tới cái ngày họ vô địch châu Âu, tính ra là 15 năm. Trong 7 năm trước khi Owen xuất hiện, Liverpool có 2 lần về đích trong tốp 3 đội dẫn đầu, một lần vô địch Cúp FA vào năm 1992 và một lần đoạt Cúp Liên đoàn vào năm 1995. Cả hai lần ấy, đối thủ của Liverpool đều không phải là một CLB thuộc Premier League.

Rồi khi Owen xuất hiện, anh đã giữ cho Liverpool không trở thành một viện bảo tàng lạnh lẽo. Nhưng quan trọng hơn, anh chính là một tác nhân giúp Liverpool giữ được những cầu thủ chủ chốt như Steven Gerrard ngày nay. Liệu đã có ai thực sự tin rằng Gerrard vẫn gắn bó với Liverpool nếu Owen không ghi cho CLB này trung bình 2 bàn trong mỗi 3 trận? Nếu không có những bàn thắng của Owen, có lẽ Liverpool đã rớt xuống hạng…xoàng, có lẽ Gerrard đã đầu quân cho Manchester United từ lâu, trước cả khi nhà tỷ phú Roman Abramovich của Chelsea cầm túi tiền mời gọi.

Bây giờ thì Gerrard sẽ bảo rằng anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sang Manchester. Đứng trong vầng hào quang, muốn nói thế nào chẳng được! Giống như khi Leeds còn bay cao ở Champions League, Alan Smith cũng đâu muốn ngó ngàng đến Manchester! Nhưng khi cái bi kịch rớt hạng của Leeds thành sự thật, Smith đã chuyển sang Manchester. Nếu Liverpool không có Owen trong những năm trước đây, có lẽ họ không đến nỗi rớt từ tầng thượng Premier League xuống…tầng hầm như Leeds, nhưng họ cũng chỉ cỡ như Middlesbrough. Với cái vai vế thấp kém đó, họ sẽ không giữ được một cầu thủ tài năng và khát vọng như Gerrard.

Tóm lại, Owen đã ở đâu tại Istanbul? Khi Gerrard xốc dậy đội hình, giúp Liverpool hồi sinh, gỡ 3-3 ở hiệp hai sau khi bị Milan dẫn 0-3 ở hiệp một, Owen chính là thiên thần may mắn trên đôi vai Gerrard. Không có bao đóng góp của Owen trong 7 năm trời, tiếng thơm của Liverpool chỉ còn trong một thời xa vắng. Có Owen, Liverpool mới giữ được Gerrard. Giữ được Gerrard, mới có Istanbul và chiếc cúp vô địch. Tại sao Anfield quên điều đó mau chóng đến thế?

Gerrard là một người hùng ở Istanbul. HLV Benitez cũng là một người hùng ở Istanbul vào cái đêm tháng 5 huyền diệu vừa rồi. Nhưng lẽ ra ông đã không có mặt ở đó, lẽ ra ông đã không đến Liverpool vào năm 2004 nếu Anfield không giữ được hình hài của một đội bóng lớn và có kinh nghiệm thi đấu tại Champions League nhờ những bàn thắng trước đây của Owen.

Benitez  không chọn Liverpool vì thời vàng son xưa kia của Shankly, Paisley, Souness. Ông chọn Liverpool vì triển vọng của nó, một triển vọng được bồi đắp bởi một trong những chân sút hay nhất địa cầu. Thế nên, cũng một mô thức như Gerrard: Không có 7 năm đóng góp của Owen, có lẽ không có Rafa. Và không có Rafa, đã không có Istanbul, không có chiến thắng lịch sử mà cho đến nay vẫn còn rất nhiều người không muốn tin đó là sự thật.

Liverpool được như hôm nay là nhờ một nền móng mà những cầu thủ như Owen dày công xây dựng. Vậy mà trong mấy ngày qua, kể từ khi Anfield tặng cho Owen những lời nhạo báng trong ngày lễ Tặng quà (Boxing Day), đã có vô số thứ mà báo chí Anh gọi là “những lời rác rưởi” bị gán cho Owen. Nào là trước đây anh đã phủi tay rời bỏ Anfield để đầu quân cho Real Madrid sau khi gây bao lúng túng cho Liverpool về chuyện hợp đồng. Nào là khi trở về nước Anh, Owen phủi tay từ chối đầu quân trở lại cho Liverpool, chọn Newcastle. Nào là Owen không chung thủy.

Một số ủng hộ viên Anfield đã cười nhạo: “Owen, lẽ ra anh nên ký với một CLB lớn!”. Đúng là Owen đang đá cho một CLB…không lớn. Nhưng anh vẫn là một cầu thủ lớn, với 158 bàn trong 267 trận đấu cho Liverpool khi mới tròn 24 tuổi.

Để đạt đến con số đó, tiền đạo cao kều Peter Crouch – cầu thủ đang được Benitez ra sức đánh bóng tên tuổi – phải đợi đến mùa bóng 2030-2031, nếu Crouch thi đấu 60 trận mỗi mùa giải và ghi bàn với năng suất 2 bàn trong…19 trận như hiện thời. Đây mới chính là cái đáng cười…

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác