Anh 1, Áo 0. Vậy là Eriksson và đội hình thiếu 2 hậu vệ cánh cùng một tiền đạo trụ cột của ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm. Khoảng cách giữa họ so với Ba Lan – đối thủ hiện đứng đầu bảng 6 – đã được thu hẹp còn 2 điểm.

Hàng rào phòng ngự đội tuyển Áo cản phá pha đá phạt của Beckham.
Trong lúc này, con đường vào vòng chung kết World Cup 2006 đã rộng mở hơn một chút: Nếu trận CH Séc – Hà Lan ở bảng 1 kết thúc với chiến thắng cho Hà Lan, đội tuyển Anh sẽ nghiễm nhiên giành được một trong 2 chiếc vé dành cho 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu không, họ cũng sẽ giành được chiếc vé đầu bảng 6 bằng cách đánh bại Ba Lan trong cuộc đối đầu tay đôi vào ngày 12-10 tới, cũng trên sân Old Trafford.
Tuy nhiên, họ sẽ phải đá với Ba Lan bằng đội hình thiếu thủ quân David Beckham. Chiếc thẻ vàng ở phút thứ 59, do cú đánh cùi chỏ vào tiền vệ Áo Andreas Ibertsberger sẽ khiến Beckham bị treo giò. Thế mà Becks không dừng lại ở đó. Chỉ một phút sau, khi Becks rượt đuổi Ibertsberger về đến sát vòng cấm địa đội nhà, một cái va chạm nhẹ nhàng sượt gót giầy cũng đủ để đối thủ có một cú ngã ngoạn mục và Becks nhận chiếc thẻ vàng thứ hai.
Quả là một buổi chiều thất vọng cho Becks: Anh trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần bị truất quyền thi đấu khi khoác áo đội tuyển và đương nhiên là sau khi Becks rời sân, đội bóng của Eriksson cũng mất luôn ưu thế. Họ đã trải qua nửa giờ thi đấu cuối cùng đầy hồi hộp trong nỗ lực bảo vệ bàn thắng duy nhất mà Lampard đã thực hiện ở phút thứ 25, từ chấm phạt đền.
Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong năm 2005 của Eriksson, một trong những trận đáng chú ý nhất trong đợt trận đêm 8-10 và là một kết quả kém thuyết phục. Án treo giò của tiền đạo Rooney, ca chấn thương của hậu vệ phải Gary Neville và việc loại bỏ trung vệ Ferdinand khiến thành phần chính thức của đội tuyển Anh lần đầu tiên không có một cầu thủ Manchester United nào kể từ trận gặp Bỉ vào tháng 10-1999.
Đáng nói hơn, sự vắng mặt của Rooney và 2 hậu vệ cánh trụ cột Gary Neville – Ashley Cole thật sự đã gây ra một ảnh hưởng tai hại đến lối chơi của đội bóng. Beckham phải đuổi theo Ibertsberger, va chạm, và bị phạt thẻ vàng thứ hai một phần vì hậu vệ Luke Young đứng gần đấy lại không can thiệp vào pha đi bóng của đối thủ. Sự vắng mặt của Ashley Cole công thủ vẹn toàn khiến hành lang cánh trái hầu như không phát huy được hỏa lực tấn công. Án treo giò của Rooney – tiền đạo duy nhất có khả năng cầm bóng đột phá, thu hút hậu vệ đội bạn và tạo khoảng trống cho đồng đội – cũng làm giảm sức mạnh trên tuyến đầu. Cặp tiền đạo Michael Owen và Peter Crouch thường xuyên phải thay nhau lùi về tìm bóng và đương nhiên họ không phải là mẫu cầu thủ có thể tấn công từ xa.
Các vị trí trụ cột của Eriksson đã cố gắng khắc phục những bất lợi về lực lượng bằng cách di chuyển thật nhiều, cố gắng cống hiến thật nhiều sức lực đến độ...phản tác dụng. Becks chạy nhiều đến nỗi thường xuyên lấn vào khu trung tâm và rồi bỏ phí những quả tạt bóng hiểm hóc từ cánh phải. Khi Becks vào giữa, Steven Gerrard phải dạt sang biên phải, Lampard phải dạt ra biên trái và khi ấy họ không còn biết phải phối hợp với nhau như thế nào nữa.
Trong bối cảnh đó, họ đã cố gắng tạo ra những tình huống nguy hiểm bằng các đường bóng chọc khe cho Owen. Khi Peter Crouch lùi sâu về phía sau, một đường chuyền như thế đã tạo điều kiện cho Owen gài bẫy để Scharner níu anh lại trong vòng cấm địa – quả phạt đền cho Lampard. Trái lại, sự rời xa nhau của các tiền vệ Anh cũng đã mang theo những mối hiểm họa khôn lường.
Ở phút thứ 14, Kiesennebner có đủ không gian và thời gian tung một cú sút chéo góc đáng sợ mà thủ thành Paul Robinson xuất sắc đẩy qua xà ngang. Phút thứ 45, cũng chính đối thủ này sút một cú cực mạnh và may là bóng cũng đã vọt xà. Trong hiệp hai, lại một pha xuống bóng của đội khách, xà ngang rung chuyển sau cú tâng bóng của Linz. So về tình huống nguy hiểm, các cầu thủ Áo không bằng. Nhưng chắc chắn họ không thua kém – nếu không muốn nói là hơn – đội quân rời rạc của Eriksson về cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Có thể nói gì đây? Sau trận đấu, HLV Eriksson cho biết có thể ông sẽ khiếu nại về vụ truất quyền thi đấu Beckham. “Từ bên ngoài, tôi thấy chiếc thẻ vàng thứ hai cho Beckham quá nặng. Tôi không biết Beckham có chạm đối thủ hay không, nhưng chắc chắn là cậu ấy không cố ý. Có lẽ chúng ta nên xem kỹ tình huống đó”.
Eriksson nói thêm rằng đội tuyển Anh đã phòng thủ rất tốt ở hiệp hai, đặc biệt là sau khi đội trưởng Beckham phải rời sân, và vì thế “tôi rất hài lòng với cuộc trình diễn của các cầu thủ”. Từ đó, ông hướng tới cuộc chạm trán với Ba Lan: “Tôi cho rằng đội tuyển Anh sẽ thắng”. Ở trận đấu ấy, Rooney trở lại. Nhưng sẽ không có Beckham, không Gary Neville, không Ashley Cole và nhiều khả năng sẽ không có cả trung vệ Campbell – ca chấn thương mới nhất của họ.
- Trận lượt đi Play-off:
Uzbekistan-Bahrain 1-1

Salman (phải, Bahrain) phá bóng trước Viktor Karpenko (Uzbekistan).
Đen đủi, đó có lẽ là cụm từ chính xác nhất để nói về sự xui xẻo mà các cầu thủ Uzbekistan phải trải qua suốt 90 phút trận lượt đi play-off khi tiếp Bahrain.
Làm chủ thế trận phần lớn thời gian, tạo ra vô số cơ hội nhưng chỉ duy nhất một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhờ pha đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 do Maksim (16) thực hiện.
Không có nhiều khác biệt lắm so với trận lượt đi diễn ra hôm 3-9, trận đấu mà Uzbekistan thắng 1-0 nhưng do trọng tài người Nhật Bản Yoshida mắc lỗi kỹ thuật nên FIFA quyết định huỷ kết quả và buộc hai đội phải tiến hành đá lại vào đêm qua.
Lần này, Uzbekistan vẫn là đội chơi hay hơn nhưng bất ngờ thay, họ phải hứng chịu bàn thua từ cú sút tưởng chừng như vô hại của tiền vệ tấn công Talal Yusuf (13), bóng chui qua hai chiếc áo trắng khiến thủ thành Uzbekistan bị khuất tầm nhìn và đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng chục ngàn khán giả Uzbekistan.
1-0 cho Bahrain từ phút 17, nhưng cũng chỉ ngay sau đó 2 phút, tiền đạo đang khoác áo CLB Dynamo Kiev, Maksim (16) đánh đầu cực khéo quân bình tỷ số 1-1. Vẫn là đội chơi chủ động hơn bằng lối chơi chuyền dài, treo bổng nhắm vào các tiền đạo có thể hình cao to, Uzbekistan nhiều lần gây sóng gió trước khung thành Bahrain. Tuy nhiên, họ luôn bị chống trả quyết liệt bởi bức tường phòng ngự nhiều tầng của các cầu thủ đội khách.
Với quyết tâm giành chiến thắng, hiệp hai HLV Bobby Houghton có một số điều chỉnh, chủ yếu là tăng cường tuyến tấn công cho Uzbekistan. Với những con người mới, lối chơi của đội chủ nhà trở nên đa dạng hơn, cụ thể là ở phút 53, pha sút phạt của Maksim (16) đã xuyên qua dãy hàng rào Bahrain nhưng chẳng may lại bật xà ngang. Vận rủi vẫn chưa buông tha đội quân của HLV Houghton khi một lần nữa cú sút phạt của thủ quân Kashimov (4) cũng tìm đúng xà ngang bật ra ở phút 76.
Không vượt qua được định mệnh, Uzbekistan suýt trả giá bởi những đòn phản công của Bahrain. Về cuối trận, HLV Peruzovic (Bahrain) cũng quyết định tung chân sút số một Aala Hubail (30) - cầu thủ vừa khỏi chấn thương. Sự có mặt của Hubail cũng gây nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Uzbekistan.
Kết quả hòa 1-1 không thể làm hài lòng Uzbekistan nhưng ngược lại, nó lại mang đến cảm giác hưng phấn cho các cầu thủ Bahrain, giúp họ tự tin hơn trước khi tiếp đối thủ tại Manama trong trận lượt về ngày 12-10 tới.
* Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội đứng thứ tư tại khu vực Trung Mỹ nhiều khả năng sẽ là Guatemala hoặc Trinidad để tranh một vé dự World Cup 2006.
NHÓM P.V
Khu vực châu Phi Togo, Angola, Ghana và Bờ Biển Ngà vào vòng chung kết Đã có 4 đội châu Phi hoàn thành nhiệm vụ: Togo, Angola, Ghana và Bờ Biển Ngà. Ở bảng 1, Togo chỉ cần 1 điểm, nhưng họ đã làm hơn thế bằng cách giành 3 điểm trên sân Congo để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng chung kết World Cup. Ở bảng 3, Bờ Biển Ngà lấy được chiếc vé nhờ 2 yếu tố: Họ thắng 3-1 tại Sudan trong khi Cameroon bất ngờ bị Ai Cập cầm chân 1-1. Và ở bảng 4, Angola giành được chiếc vé bằng trận thắng Rwanda 1-0 tại Kigali, với bàn thắng duy nhất từ quả đánh đầu của đội trưởng Fabrice Akwa ở phút thứ 80. Với kết quả này, Angola và Nigeria (thắng Zimbabwe 5-1) cùng về đích với 21 điểm sau 10 trận, nhưng Angola được xếp trên nhờ luật đối đầu trực tiếp. |