APC với sứ mạng “trồng người”...

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã qua, nhưng tình cảm đậm đà, sâu sắc vẫn còn đọng lại trong lòng những người đang miệt mài đeo đuổi sự nghiệp “trồng người” ở một ngôi trường Quốc tế. Dưới đây chúng tôi xin ghi lại những tâm sự của bà Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch hệ thống Trường Quốc tế APC xung quanh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã qua, nhưng tình cảm đậm đà, sâu sắc vẫn còn đọng lại trong lòng những người đang miệt mài đeo đuổi sự nghiệp “trồng người” ở một ngôi trường Quốc tế. Dưới đây chúng tôi xin ghi lại những tâm sự của bà Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch hệ thống Trường Quốc tế APC xung quanh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Ngọ (bìa trái) cùng học sinh và thầy cô nước ngoài tại APC

Bà Nguyễn Thị Ngọ (bìa trái) cùng học sinh và thầy cô nước ngoài tại APC

Tôi là một người mà nếu tính cả thời gian làm học sinh cho đến khi làm công tác quản lý giáo dục đến nay đã vừa tròn 50 năm.

Mỗi một lần đến ngày 20-11, tôi thường có những cảm xúc giống nhau và cũng rất khác nhau. Trước đó một, hai ngày hầu như tôi phải trải qua những đêm rất khó ngủ. Tôi nhớ lại quãng đời học trò của mình, nhớ những người Thầy, cô giáo của mình suốt trong chặng đường mình là học sinh. Tôi nghĩ rằng tôi đã là một người may mắn. Tôi đã được sinh ra khi đất nước hòa bình và tôi đã được theo học ở những ngôi trường có thể nói là rất nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Ngôi trường phổ thông trung học của tôi là Trường Chu Văn An. Tôi cũng đã được may mắn học ở một trường Đại học hàng đầu của các nước Xã hội Chủ nghĩa lúc bấy giờ, đó là Trường Đại học Tài chính Moscow nơi đào tạo các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng cho toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa (nước ta có gần 20 người Bộ, Thứ trưởng đã tốt nghiệp từ trường đại học này). Tôi nghĩ rằng cái mà tôi nhớ nhiều nhất không phải là sự nổi tiếng của những ngôi trường đó, mà là về những người thầy, cô tuyệt vời mà tôi đã được may mắn làm học trò. Có những người cô mà tôi vẫn nhớ từ mấy chục năm qua.

Tại Trường Chu Văn An, tôi có hai cô Mai dạy văn. Các cô ấy có những cái nét hao hao với cô Phương ở Trường APC, giống cô Oanh và giống cả cô Phượng của mình nữa. Và những thầy, cô của Trường APC hôm nay đã làm tôi rất nhớ những thầy, cô giáo của tôi ngày xưa. Tôi có một thầy Chủ nhiệm mà tính cách giống y như thầy Nhân ở APC, đó là thầy Quý - Chủ nhiệm của tôi ở lớp 9. Và chính những thành công của tôi trong cả cuộc đời là nhờ những người thầy đó.

Tôi còn có một người thầy dạy môn Sinh vật rất nổi tiếng. Đó là thầy Hồng Hải rất giỏi về môn Sinh vật, đặc biệt là môn di truyền học. Đây là một trong những thầy giáo giỏi hàng đầu của nước mình mà thầy lại là một người khuyết tật. Thầy không chỉ là người thầy giỏi mà còn luôn luôn là bạn của học trò của mình. Chính nhờ thầy mà tôi đã trở thành một học sinh đoạt giải xuất sắc nhất ở Hà Nội trong kỳ thi môn Sinh học toàn thành phố. Cũng nhờ cô giáo dạy văn giỏi như hai cô Mai và thầy Quý của tôi mà tôi đã được dự thi văn học sinh giỏi toàn quốc và khi đi du học tôi đoạt giải nhì trong cuộc thi viết văn của sinh viên toàn thế giới tại Mát-cơ-va.

Hôm nay tôi kể cho những thầy, cô và các em học sinh nghe không phải vì tôi muốn khoe khoang những thành tích của mình mà vì tôi muốn nói đến công ơn vô cùng to lớn của những người thầy, cô. “Không thầy đố mày làm nên! ”. Nếu không có những người thầy đó, tôi đã không thể có được nhưng thành tích như vậy.

Và cô muốn nói với các em học sinh! Chính những ngày tháng ở ngôi trường trung học này sẽ là những ngày tháng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của các em. Các em sẽ thành đạt hay không chính là nhờ những kiến thức mà các em nhận được từ các thầy, cô thân yêu của mình. Thật sự từ mái trường trung học, cô đã hình thành được tính cách của mình ,phương pháp học tập của mình và vì vậy, cô đã thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp suốt hơn bốn mươi năm qua.

Tôi cũng xin nhắn nhủ đến các thầy, cô APC: Quan trọng lắm, quý lắm việc mà chúng ta đang làm, đó là sự nghiệp “trồng người”. Những điều chúng ta truyền dạy cho ngày hôm nay sẽ giúp các con có thể trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Vì vậy, chúng ta phải thấy hết trách nhiệm của mình, tình yêu, tình thương đối với học trò mà mình xem như là những đứa con ruột thịt. Chúng ta cho các con những gì hôm nay – đó sẽ là những dấu ấn không thể nào quên được trong cuộc đời, nâng cánh cho các con tiến bước trên con đường học vấn và sự nghiệp sau này. Như vậy trách nhiệm của những người giáo viên chúng ta nặng nề lắm và chúng ta cần phải có một cái tâm rất lớn, một tình yêu rất lớn dành cho học trò của mình.

Nhân đây tôi cũng xin cám ơn tất cả thầy, cô, tập thể cán bộ công nhân viên toàn hệ thống APC đã sát cánh cùng tôi xây dựng nên một thương hiệu giáo dục APC nổi tiếng như ngày hôm nay…

Anh Trinh

Tin cùng chuyên mục