Sau 93 năm, trận đấu thứ 2010 và là trận cuối cùng của Arsenal trên sân Highbury đã biến thành một bữa tiệc chia tay đầy cảm động. Trong 93 năm gắn bó ấy, Arsenal đã có tổng cộng 13 lần vô địch Anh. Đặc biệt dưới thời HLV Wenger, Highbury là nơi trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt vào bậc nhất châu Âu.

Tiền đạo Thierry Henry và “lời chào cuối cùng” cho Highbury.
Hai giờ đồng hồ trước khi trận đấu với Wigan bắt đầu, hàng ngàn ủng hộ viên đã nêm chặt con đường bên ngoài Highbury. Họ chụp hình cho nhau để kỷ niệm cái ngày đáng nhớ này.
Một số khán giả đeo mặt nạ của những thành viên Arsenal nổi tiếng như tiền đạo đội trưởng Thierry Henry và HLV Wenger, tạo thành một bầu không khí lễ hội dưới ánh nắng chiều Chủ nhật.
Khi vào sân, họ được nhận những chiếc áo thun in dòng chữ lưu niệm “tôi đã có mặt ở đó, ngày 7-5-2006” và trong những chiếc áo ấy, khán giả Highbury đã tạo thành từng vạt màu trắng – đỏ trên khán đài. Sau trận đấu, các cựu cầu thủ cũng như thế hệ cầu thủ hiện nay đã chạy một vòng danh dự chào khán giả. Roger Daltrey, ca sĩ của ban nhạc rock The Who, đã hát bài Highbury Highs viết riêng cho dịp kỷ niệm này.
Mùa tới, Arsenal sẽ dời sang sân mới Emirates Stadium, một sân bóng đá hiện đại với 60.000 chỗ ngồi. Nhưng tất nhiên là trước khi ra đi, những khẩu thần công thành London đã để lại cho ủng hộ viên Highbury một trận thắng đẹp mắt (4-2) trước Wigan mà qua đó, họ cướp luôn vị trí thứ tư chung cuộc từ tay Tottenham. Sau khi Pires ghi bàn, tiền đạo Henry ghi tiếp một hattrick để từ đây Arsenal thảnh thơi tập trung vào trận chung kết Champions League với Barcelona. Dù thắng hay thua ở trận cầu ấy, Arsenal cũng sẽ trở lại đấu trường Champions League mùa tới.
Arsenal thành lập vào năm 1886, bắt đầu thi đấu ở Highbury từ năm 1913, khi CLB này mua lại sân đấu của đội St John’s College of Divinity. Lúc mới đến Highbury, họ là một đội bị xuống hạng với những khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Chỉ 20 năm sau, họ trở thành một thế lực lớn trong bóng đá Anh, có 5 lần vô địch trong những năm 30.
Song song với thành công ấy, ngôi nhà Highbury cũng trở nên hoành tráng hơn. Dãy khán đài East Stand, với phong cách đầy nghệ thuật, được xây dựng vào năm 1936. Dãy khán đài ấy sẽ được luật di sản bảo vệ và nó sẽ tiếp tục đứng vững theo thời gian trong khi phần còn lại của Highbury được phá đi để xây dựng các căn hộ.
Sau khi giải vô địch hạng nhất của bóng đá Anh vươn mình lên khái niệm Premier League vào năm 1992, tiền truyền hình bắt đầu trút vào bóng đá, nhiều đối thủ lớn của Arsenal bắt đầu mở rộng sức chứa của sân thi đấu hoặc chuyển sang các sân mới. Nhưng trong khi Old Trafford dần dần tăng sức chứa lên đến gần 70.000 người, Highbury vẫn giữ nguyên sức chứa 38.000 khán giả cho đến khi sự thiệt thòi về doanh thu buộc Arsenal phải xây một sân mới. Họ cần một sân bóng lớn hơn, thu hút nhiều khán giả hơn, để có doanh thu cao hơn.
Trên chương trình tin tức thể thao Sky Sports News, Phó Chủ tịch David Dein đã ngỏ lời xin lỗi khi Arsenal vì tiền mà phải rời bỏ ngôi nhà đã gắn bó qua gần một thế kỷ. Ông nói: “Highbury từ lâu đã là một nơi đầy ắp niềm vui và những trận cầu đẹp mắt cho khán giả. Thật là một ngày buồn”.
Ngày buồn ấy cũng có thể là cái ngày chia tay 2 cầu thủ vốn được xem là kiến trúc sư của “thời hoàng kim” hiện nay. Đầu tiên là tiền đạo người Hà Lan Dennis Bergkamp, một chuyên gia sút bóng và chuyền bóng lỗi lạc. Thời hoàng kim mà HLV Wenger tạo ra gắn chặt với thời kỳ Bergkamp gắn bó với Highbury. Anh đóng góp không ít công sức trong 3 lần vô địch Premier League và 4 lần đoạt Cúp FA. Sau 11 năm khoác áo Arsenal, Bergkamp sẽ giải nghệ khi kết thúc mùa giải hiện thời.
Vị kiến trúc sư thứ hai có thể rời khỏi Arsenal là tiền đạo Thierry Henry. Anh vẫn chưa ký hợp đồng mới với CLB, vì thế, dư luận vẫn có quyền hoài nghi rằng Henry sẽ đến một chân trời mới vào mùa giải tới. Nhưng cũng như Bergkamp, Henry đã để lại ở Highbury một dấu ấn không thể phai mờ. Ngược lại, Highbury cũng đã để lại trong anh những kỷ niệm khó quên: “Những ai yêu mến Arsenal sẽ buồn với cái ngày chia tay Highbury. Nhưng đây là lúc nhớ lại tất cả những điều tuyệt vời và mừng cho những điều tuyệt vời ấy”.
Tiến Minh