Bà đã ngoài 80, nhưng vẫn đi chợ hàng ngày. Chợ cách nhà 1 cây số, cũng không gần đối với người có tuổi, nhưng bà vẫn túc tắc đi bộ mỗi ngày. Mấy chục năm qua, chiếc khăn đội đầu, chiếc giỏ nhựa đong đưa vẫn theo chân bà đến chợ. Với thâm niên như vậy, bà ra chợ hầu như không phải trả giá, mua thức ăn lại tươi ngon, vì theo bà: “Tôi mua hàng từ hồi bà nội nó bán, rồi đến má nó, nay đến nó. Dám ăn gian không?”. Bà nói rồi nheo nheo mắt cười.
Có người thấy cảnh vậy trách móc: Con dâu, cháu dâu ở đâu mà để bà già đi chợ, xách nặng lại xe cộ đông đúc, lỡ có chuyện gì hối hận không kịp nhe! Nghe ra cũng có lý, con trai đề nghị bà ở nhà để cháu dâu đi chợ. Chỉ khoảng một tuần, người ta lại thấy bóng bà liêu xiêu trên con đường đến chợ. Hỏi ra, mới biết bà ở nhà cuồng tay cuồng chân, buồn đến phát bệnh. Bà còn có ông, gần 60 năm sống chung với nhau, bà đã biết tính ý ăn uống của ông, nên khi cháu dâu đi chợ, nấu nướng chưa hiểu ý, nên không hợp khẩu vị của ông. Bà thuyết phục con trai cho bà tiếp tục ra chợ. Bà bảo: “Đi bộ đến chợ kể cũng như tập thể dục, còn gặp người này, người kia nói chuyện, để má ở nhà riết mụ mẫm người, rồi sinh bệnh, chết sớm con à!”.
Cuối cùng, người con trai cũng bị thuyết phục, đành để bà mẹ già tiếp tục ra chợ. Nếu chỉ mua mớ rau nhè nhẹ thì bà tự đi về một mình, hôm nào mua nhiều, giỏ nặng, cháu dâu hẹn giờ ra rước. Có khi chẳng đợi đến cháu rước, những người quen chạy ngang thấy bà, liền hăng hái đề nghị chở bà về nhà.
Mỗi nhà mỗi cảnh, tuổi đã xế chiều, có người thích con cháu đi chợ nấu ăn cho khỏe cái thân già; có người lại thích dịch vụ đi chợ giúp, nhưng cũng có người thích sáng sớm đi chợ… rồi về nhà tự tay nấu ăn một cách cực thân như bà. Không thể so sánh, ai hạnh phúc hơn lúc tuổi già, chỉ có người trong cuộc mới biết, vì vậy chớ vội dè bỉu người thân họ bất hiếu. Có lao động nhẹ nhàng vào lúc cuối đời, càng giúp người cao tuổi thanh thản, vui vẻ sống đời vì họ tin họ còn có ích cho gia đình.
“Cực mà vui, chú à! Còn mấy đứa cháu để nó làm việc khác, sáng đi một chút cho giãn gân, giãn cốt. Với lại chỉ có tôi nấu, ông nhà mới ăn ngon miệng”, bà già hóm hỉnh nói khi ai tỏ vẻ trách móc khi thấy bà đã già còn đi chợ. Cái tình mặn mà của vợ chồng lâu năm, nên ai nghe cũng quý!
NGUYÊN AN