BA TRẬN CHUNG KẾT

Đúng một năm trước, Thái Lan của lứa Thonglao, Teerathep… đã bứt đi trong trận chung kết SEA Games thật ngoạn mục. Hôm qua, ngay trên sân nhà, các cầu thủ Thái đã dâng cho Vua món quà ý nghĩa bằng chính chiếc Cúp nhà Vua.

Trước đó hai tháng, người Thái đã từng bước vào một trận “chung kết” trên sân Mỹ Đình và bất chợt “lượm” Cúp vàng Agribank sau hai bàn gỡ “trời cho”. Cả ba trận đấu trên, đối thủ của Thái đều là những cầu thủ Việt Nam.

BA TRẬN CHUNG KẾT ảnh 1
Tiền vệ Hồng Minh (11, Việt Nam) nỗ lực vượt qua sự truy cản của Niweat (5) và Kiatisak (13, Thái Lan).

Trong ba trận chung kết trên thì trận đấu hôm qua ở King’s Cup là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam vỡ ra nhiều nhất. Một đội tuyển Thái hình thành từ hai thế hệ và chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ với nhiều miếng đánh đa dạng.

So với những nền bóng đá ngoài khu vực như Hàn Quốc, Bahrain mà chúng ta từng gặp ở Asian Games thì đá một trận chung kết trên đất Thái khi người Thái chơi hết mình và chơi đúng sức như thế thì cái thua của chúng ta lại là cái được rất lớn.

Cũng phải thừa nhận rằng, hôm qua, chính ông Riedl và ban huấn luyện đã có cái nhìn xa hơn khi xác định đây là cuộc thi thử nên ông không đặt nặng những con người phải có trong cái đội hình đóng khung. Ông cũng đã xác định được với các học trò mình rằng sẽ rất khó thắng, nhưng cứ chơi hết mình để học và để thu hoạch cho tương lai gần nơi một đội bóng chưa hoàn hảo.

So với trận chung kết cách đây đúng một năm thì ông Riedl không có 7 cầu thủ trụ cột, nhưng ông lại có rất nhiều con người mới bổ sung và cũng hứa hẹn những tiềm năng.

So với trận “chung kết” cách đây 2 tháng trên sân Mỹ Đình thì dù thua nhưng cái thua của hôm qua chắc chắn làm ông hài lòng hơn cái hòa mà mất cúp trên sân nhà.

Sự hài lòng ấy còn vì chúng ta không dễ nhìn ra chúng ta và cũng không dễ xác định được sức mạnh của đối thủ trong một giải mời.

Nó khác hẳn với trận “lượt đi” mà các tuyển thủ Thái chỉ đi số 1 hoặc cao lắm là số 3 rồi lại trả về số 2. Hôm qua, các cầu thủ Việt Nam đã thua nặng hơn và toàn thua những bàn vỡ mặt nhưng chắc chắn là cái thua ấy không làm người Thái coi thường như đã từng đánh giá Việt Nam là đối thủ dễ chơi mà xếp vào trận khai mạc.

Hôm qua, người Thái đã biết tôn trọng đối thủ và đã chơi hết mình, hết ga, hết số để tìm chiến thắng.

Lâu lắm rồi mới thấy được sức mạnh thật của người Thái trong một trận đấu mà họ dốc hết sức ra để đá và để tìm chiến thắng.

Đấy mới là trận chung kết thật sự khi người Thái phải chơi đến bài pressing, phải giục các cầu thủ dâng cao bịt từng khoảng trống và phải đề phòng lối chơi phản công của Việt Nam.

Ba bàn thua vỡ mặt từ những bài đan bóng của các cầu thủ Thái đã giúp cho hàng phòng ngự Việt Nam nhìn ra được đâu là chỗ yếu của mình. Khi mà bóng đá Thái có thể tìm bàn thắng từ trung lộ hoặc từ những miếng đánh ở hai biên, kể cả những cú trả bóng ngược làm lố cả một hàng thủ dày thì chúng ta mới thẩm định được những chỗ yếu chí mạng của chúng ta. Cái đấy ở hai trận chung kết trước chúng ta không nhìn ra và cái đấy khi thắng Kazakhstan hoặc Singapore, chúng ta cũng không thấy được.

Hôm qua, các cầu thủ chúng ta phải hoạt động cật lực để giành giật từng khoảng không gian lẫn thời gian trong một trận đấu mà đối thủ dồn nén.

Vẫn biết rằng các cầu thủ mình vẫn cố lên gân, cố chứng tỏ mình không sợ người Thái, nhưng không thể phủ nhận cái thua của chúng ta đêm qua là thua về đẳng cấp.

Cũng không nên xấu hổ khi chấp nhận đối thủ hơn chúng ta về nhiều mặt và chỉ có cái hơn ấy mới làm chúng ta lộ ra hàng loạt vấn đề.

Trong ba trận chung kết thì đây là trận đấu mà chúng ta phải cảm ơn đối thủ của chúng ta khi họ biết tôn trọng chúng ta và chơi hết mình.

Cũng phải khen ngợi các cầu thủ chúng ta đã nỗ lực trước một đối thủ vượt trội.

Hãy chấp nhận thua để tính đến một cuộc đua và một cách đánh cho tương lai, bắt đầu từ khi đích thực biết địch, biết ta.

 NGUYỄN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục