Bài 1: Người tạo điểm tựa bình yên cho trinh sát

Bài 1: Người tạo điểm tựa bình yên cho trinh sát

1983, băng cướp “Tia chớp nhiệt đới” với hình xâm một tia lửa ngoằn ngoèo trên cánh tay các thành viên và những vụ cướp xe, cướp tài sản rất táo bạo tại khu vực nghĩa địa Đô Thành (khu công viên Lê Thị Riêng hiện nay) làm nhiều người lo lắng, sợ hãi.

Gần Tết, phố đông hơn và tự dưng nhiều người dân vẻ giàu có đi đến khu vực ấy đứng lơ ngơ để chờ… cướp. Băng cướp bị bắt gần hết thì tên trùm ra mặt ăn hàng để lấy uy tín với bọn đàn em. Thật chẳng may, “doanh nhân” mang samsonice đi bộ trước mũi y là Lê Thanh Liêm. Khi y nhào đến dí dao định giật cái cặp da thì súng Liêm đã chĩa ngay trán.

Bọn đàn em đi theo bị trinh sát vây kín không đường thoát. Bập còng, Liêm nói với y: “Chỉ có một nháng lửa, tụi mày tưởng đã là bất trị à? Tao, hai lửa đây nè”. Thế là biệt danh “Hai lửa” của Thiếu úy hình sự Lê Thanh Liêm có từ đó. Và hơn 20 năm qua, Hai “lửa” đã là nỗi kinh hoàng cho biết bao băng cướp trên địa bàn Tân Bình…

  • “Tuổi thơ dữ dội”
Bài 1: Người tạo điểm tựa bình yên cho trinh sát ảnh 1

Thượng tá Lê Thanh Liêm. Ảnh: TH.TH.

10 tuổi, Lê Thanh Liêm đã là giao liên cho cha là Đội trưởng Đội Bảo vệ Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (đồng chí Lê Văn Lơn, bí danh Ba Lơn) và giúp mẹ (cán bộ an ninh T4) chôn giấu vũ khí, tài liệu bí mật dưới vườn mía sau nhà ở xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi.

Chứng kiến những trận càn của giặc trên quê hương cậu nghĩ “nhà có cả hầm súng mà địch càn tới không bắn được tên nào thì dở ẹc..” Nghĩ thế, cậu trộm một khẩu chui xuống địa đạo sau nhà tập bắn. Cây AK thì dài, cái hầm thì hẹp, Liêm lúng túng kéo cần đạn, chưa kịp định thần súng đã bị cướp cò.

Băng đạn nổ giòn giã và Liêm nằm lăn quay, chết giấc cho đến khi mẹ cậu gỡ cây súng ra khỏi tay. Sau đó, để tránh sát thương cho thằng con lì lợm, mẹ đã tập huấn cho Liêm cách sử dụng các súng và cả lựu đạn giấu trong hầm. Chiến trận nổ ra ác liệt hơn, gia đình cậu bị lộ, Liêm phải theo mẹ sang Campuchia.

12 tuổi, Liêm là giao liên của T4 qua lại vùng biên giới. Giỏi tiếng Campuchia nên bọn lính gác tưởng Liêm là người xứ bạn, nhờ thế, bao nhiêu tài liệu bí mật của T4, cậu đều mang đến tay các chú an toàn. 14 tuổi, Liêm về học Trường Thiếu sinh quân Lê Văn Tám ở vùng miền Đông Nam bộ và sau đó được đưa ra Bắc học.

Chiếc xe chở học sinh từ Dầu Tiếng ra tuyến đường Trường Sơn lắc lư như đưa võng. Liêm thò đầu ra khỏi mui xe ngoái nhìn quê nhà mà nước mắt vòng quanh. Cành cây rừng quật mạnh vào mặt, mùi lá cây thơm nồng quen thuộc, bất giác, Liêm nhún mình đu cứng vào cành cây vừa quẹt ngang mui xe. Chiếc xe đi qua, cậu thả tay nhảy xuống đất và cắm cổ chạy ngược về trường trình diện trong sự kinh ngạc của thầy, cô.

  • Vận động viên bắt cướp

Có mặt trong đội quân vào tiếp quản Sài Gòn trưa 30-4-1975, tháng 5, Liêm trở thành cảnh sát bảo vệ, rồi cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ CA TPHCM. Ngoài giờ làm, Liêm “đi tuần một mình” ngoài phố để bắt cướp. Phó CA Tân Bình, trong một lần ký hồ sơ truy tố thấy tên người tham gia bắt 3 vụ cướp kia quen quen, nửa tin, nửa ngờ, ông gọi “quần chúng tốt” ấy lên và ông bật ngửa khi nhận ra con trai đồng đội cũ.

Liêm bày tỏ nguyện vọng – được làm cảnh sát hình sự. Chú Hai Thành, Phó CA Tân Bình, phụ trách hình sự “treo giải”: phá được băng cướp ở Lăng Cha Cả thì nhận về.

Hùng “bata”, tên cướp khét tiếng hung bạo của khu vực Lăng Cha Cả, chọn công viên Hoàng Văn Thụ (CV HVT) rộng mênh mông, cây cối mọc um tùm làm căn cứ địa tổ chức các vụ cướp. Vào vai vận động viên, Liêm chạy bộ bất kể ngày đêm ở khu vực CV HVT.

Chạy bộ mãi mà chẳng gặp vụ cướp nào, Liêm đang ngờ bọn Hùng “bata” đổi địa bàn thì hắn xuất hiện. Đi sau hai tên đàn em mắt láo liên là một người đàn ông trạc 30 tuổi, ăn mặc chững chạc. Sau y là một nhóm cô hồn vừa đi nghênh ngang vừa xỉa răng. “Vận động viên” Liêm mừng rơn khi nghe chúng nói chuyện to như cãi nhau – các ma mới kia sẽ ra mắt đại ca bằng vụ ăn hàng ngay tại đây.

Bọn cướp bỏ đi về hai ngả. Liêm bần thần không biết nên đi theo đám nào, thời ấy làm gì có điện thoại di động để gọi xin hỗ trợ. Hùng “bata” đã xuất hiện, chẳng bao giờ y về tay không, nghĩ thế Liêm vừa chạy vừa hít thở theo sau. Đang đi, Hùng “bata” phóng nhanh vào bụi cây gần đấy. “Cướp, cướp, bớ … cướp”.

Liêm phóng nhanh tới trước mặt Hùng. Hắn quăng túi đồ vừa cướp được cho hai tên đàn em mang đi, nhìn tên thanh niên 20 tuổi trắng trẻo như thư sinh trước mặt cười mũi. Không chần chừ, một trận thư hùng nảy lửa giữa Liêm và tên cướp diễn ra ngay trên hè đường. Khi cả hai cùng te tua thì Liêm bập còng tay Hùng”bata” vào chung với tay anh.

Ngoắc một chiếc xe Honda 67 vừa trờ tới, Liêm nhờ chở cả hai về Công an Tân Bình. Đến Lăng Cha Cả, đèn đỏ. Liêm hét “Chạy đi, không dừng lại”. Nhưng chỉ tích tắc dừng xe ấy, tên cướp ma mãnh đã vùng mạnh, hất Liêm tuột khỏi yên xe. Y vùng chạy kéo Liêm đi một đoạn với sự trợ giúp của đám đàn em vừa ùa đến.

Chúng tìm cách cứu đại ca nhưng khốn nỗi, cái còng đã cột chặt tay tên cướp với Liêm rồi. Cù cưa mãi khiến cổ tay Liêm bị chảy máu. Anh nghiến răng, giật tay thật mạnh khiến cả hai cùng ngã. Thế thượng phong lại thuộc về chàng cảnh sát dũng cảm kia.

Và, Lê Thanh Liêm chính thức trở thành cảnh sát hình sự của Công an Tân Bình, năm 1980.

  • Thắng không kiêu, bại không nản!
Bài 1: Người tạo điểm tựa bình yên cho trinh sát ảnh 2

Các “mắt xích” trong đường dây buôn bán ma túy của Lệ “mập” lần lượt sa lưới.

Năm 1998, một đám “con quan” ở Supper Bowl chuyên dùng dao để uy hiếp nạn nhân đẩy lên taxi lột sạch nữ trang và tiền kèm lời hăm dọa “Nếu tố giác sẽ bị xin tí huyết” trước khi đẩy họ xuống xe.

Theo dấu mãi vẫn chưa xin được lệnh bắt. Một chiều kia, thấy đối tượng định mang xe tang vật đi trốn, trinh sát sợ mất dấu vội ập vào bắt nóng. “Cậu ấm” bị bắt, gia đình đi kiện khắp nơi. Thiếu chứng cứ khi bắt người nên cả đội chấp nhận kỷ luật - treo lon toàn đội 4 năm.

Thế là, công lao bao năm gian khổ, hy sinh máu xương để có trong tay một gia tài bằng khen, huân, huy chương và chờ phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; nay đành mất trắng! Lê Thanh Liêm, Thiếu tá, Phó Công an quận phụ trách Đội Hình sự Tân Bình cùng chịu chung mức kỷ luật với anh em.

Anh em trong đội nản chí trước tai họa. Họ “mất lửa”, làm việc làng nhàng lấy có. Không khí tẻ nhạt và sự thờ ơ của các trinh sát trước hoạt động ngày càng táo tợn của bọn cướp khiến Thiếu tá Liêm chịu không nổi. Anh họp Đội Hình sự và tất cả vợ con họ để bàn chuyện sinh – tử của đội. Anh kể họ nghe chuyện các cha, chú xưa khi chiến đấu đơn tuyến bị oan vẫn một lòng theo Đảng, chuyện những đứa trẻ đáng tuổi con mình bị sa vào chiếc thòng lọng của ma túy, chuyện những người dân chết oan vì cướp giật...

Anh nói đến đỏ mặt và các trinh sát cũng đỏ mắt! Anh đứng bật dậy: “Bây giờ, ai không chịu nổi nữa thì xin chuyển, thậm chí xin nghỉ cũng được, chứ… nhìn dân chết, còn lũ cướp sống ngoài vòng pháp luật, chịu sao thấu. Sống vầy cũng như chết rồi, mặc áo công an làm gì. Tôi và anh em sẽ chứng minh tấm lòng và năng lực của chúng ta với Đảng, với dân bằng chính công việc…”.

Anh Hai “lửa” mời cơm “cả nhà” (Liêm thường gọi gia đình của tất cả anh em trong đội như thế) để động viên từng vợ, con các trinh sát. Bởi Liêm biết – các trinh sát cứng rắn như thép, từng vào sinh ra tử của anh lúc này đang thật yếu lòng, họ cần một điểm tựa bình yên để tìm sức bật mới; đó chính là tấm lòng vợ, con họ.

Thiếu tá Liêm đã âm thầm cùng anh em Đội CSHS Tân Bình đi qua những ngày tháng nặng nề ấy bằng những chiến công mới; giòn giã hơn và cách đánh cũng quyết liệt hơn nhưng rất kín kẽ không để bị “bắt thóp” như “vụ án con quan” nữa. Không chỉ đánh án cướp giật mà Đội Hình sự Tân Bình đánh án ma túy cũng tưng bừng không kém khiến Đại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy (Bộ Công an) giật mình, ngưỡng mộ như vụ bắt trùm ma túy Bùi Thanh Hường, “cá mập trắng” của Nghệ An, với tang vật lên đến gần 1kg heroin và tiền bán thuốc đựng vài bao tải, hay như vụ Năm béo, vụ Thanh Ngọc…

Một thời gian sau, cả đội trút được gánh nặng tâm lý khi Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Thế Tiệm, công khai khen thành tích đã có của đội trong thời gian đội chịu kỷ luật: “Đó mới là khí tiết của người công an nhân dân, sống vì dân, chiến đấu vì dân; đó là tinh thần thắng không kiêu, bại không nản”.

Với họ, thế là đủ. 

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục