Bảo tồn di tích

Bài 2: Những giá trị bị lãng quên

Bài 2: Những giá trị bị lãng quên

Di tích là chứng tích, là nét văn hóa, là niềm tự hào về quá trình phát triển của một cộng đồng dân cư. Song song với việc bảo tồn các hiện vật hữu hình của di tích là yêu cầu gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của di tích, phát huy ảnh hưởng của di tích.

  • Giá trị văn hóa bị lãng quên

Ông Phan Kim Truyết - người gắn bó với đình Bình Hòa hơn 50 năm qua. Ông kể, hồi ấy, đình Bình Hòa rộng hơn bây giờ nhiều, có bàn thờ Thần Nông, bia ông Hổ, miếu Ngũ hành nương nương. Đình còn có 8 công đất giao cho người làng làm để thu huê lợi.

Mỗi năm, đình làng đều cúng rất to, lễ Kỳ Yên kéo dài 3 ngày từ 11 đến 14-9, lễ vật chính là ba con vật (tam sanh) dê – trâu – heo. Bây giờ đất huê lợi không còn, đất đình bị lấn chiếm, tiền cúng đình ít, lễ Kỳ Yên cũng đơn giản hẳn, thời gian cúng 3 ngày rút lại 1 ngày.

Bài 2: Những giá trị bị lãng quên ảnh 1

Cửa chính điện đình Bình Hòa xộc xệch và ít khi được mở.

Chùa Giác Lâm (618 Lạc Long Quân) - ngôi chùa cổ nhất còn lại ở TPHCM, được xây dựng từ năm 1744. Chùa Giác Lâm còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý và một khu di tích mộ tháp. Ngay gần đó, ngôi chùa Giác Viên, xây dựng chỉ muộn hơn mấy chục năm cũng là một di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia.

So với các di tích lịch sử là đình miếu, hai ngôi chùa này ảnh hưởng đến xã hội lớn hơn nhờ sự thu hút Phật tử ở khắp nơi, thậm chí còn thu hút một số lượng đáng kể khách đến tham quan, chiêm ngưỡng cảnh chùa.

Tuy vậy, khi đến thăm hai ngôi chùa này chúng tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh nhếch nhác làm giảm đi rất nhiều tính tôn nghiêm, tính văn hóa của khu di tích lịch sử.

Bãi cỏ trước điện chính, dưới chân tượng Phật đầy rẫy những kẻ lang thang biến thành nơi ngủ trưa; sân chùa biến thành chỗ phơi phóng vỏ trái cây; những hàng quán nhếch nhác như muốn len cả vào chùa… khiến chùa vừa mất đi vẻ mỹ quan vừa làm giảm tính tôn nghiêm.

Chùa Giác Viên khung cảnh còn tiêu điều, nhếch nhác hơn nhiều vì vẻ xuống cấp và lấn chiếm của những ngôi nhà dân xung quanh…

Cũng là di tích cấp quốc gia, Giồng Cá Vồ ở Cần Giờ và Lò gốm cổ Hưng Lợi ở quận 8, hai di tích khảo cổ sau khi được khai quật đều chưa thể phục vụ khách tham quan! Trong số hơn 20 di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng, chỉ Địa đạo Củ Chi và Dinh Thống Nhất là thu hút khách du lịch.

Những di tích lịch sử cách mạng quan trọng khác như nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước, nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng, Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ… đều rất vắng vẻ, không có khách đến thăm.

Ông Phạm Hữu Mý, Trưởng ban Quản lý di tích nói: “Trước đây một số quận huyện, nơi quản lý các di tích có tổ chức phối hợp với các trường học, đưa học sinh tới tham quan. Nhưng hiện nay việc này đang giảm hẳn, ít di tích có học sinh đến tham quan. Việc phân cấp quản lý hiện nay khiến cho mỗi địa phương chỉ quản lý một vài di tích, không hề có kế hoạch liên kết với nhau để kết hợp các di tích lịch sử lại thành một bài học lịch sử trực quan sinh động cho học sinh…”.

  • Làm sao thu hút khách?

Giáo sư Trần Văn Khê cho rằng không thể bảo tồn cung đình Huế nếu không có nhã nhạc cung đình. GS–TS–KTS Trần Văn Khải khẳng định: “Các đình chùa phải có lễ hội, cúng bái hoặc các hoạt động văn hóa dân gian nếu không nó sẽ trở thành những “lâu đài ma”. Đối với phần lớn các di tích của TPHCM, yêu cầu bảo tồn phải làm song song hai nhiệm vụ bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể. Nếu văn hóa vật thể gồm hiện vật, kiến trúc là phần xác thì văn hóa phi vật thể với những hoạt động lễ hội, cúng tế… sẽ là hồn của di tích. Đáng buồn là ở phần lớn các di tích của thành phố, phần hồn này đang nhạt dần đi...”.

Việc phát huy những giá trị văn hóa, tổ chức những trò chơi dân gian ở đình làng là chuyện ông trưởng đình Bình Hòa rất muốn làm, nhưng làm không được.

Cách đây vài năm, đình làng từng tổ chức những đêm hát ở đình, nhưng vì thiếu kinh phí nên đành dẹp bỏ, thói quen đến đình cũng nhạt dần trong lòng người dân địa phương.

Một hoạt động khá quan trọng đối với đình là Hội tương tế để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, giờ cũng khó phát triển vì ngoài mấy cụ già, chẳng ai tham gia!

Thực ra việc bảo tồn giá trị văn hóa của các di tích không thể thực hiện một cách cứng nhắc, rập khuôn với hy vọng níu kéo thời gian chết. Những hoạt động của di tích phải được thay đổi phù hợp với điều kiện hiện tại.

Một trong những cách làm được xem là hiệu quả là kết hợp hoạt động của những di tích gần kề để tạo nên những tour du lịch văn hóa độc đáo.

Ông Đào Văn Chương, Phó ban Quản lý di tích tâm sự về một kế hoạch tâm huyết của mình: “Ở quận 9 có một cụm di tích có thể làm thành một tour du lịch rất hấp dẫn. Đầu tiên là đình Phong Phú, một di tích cấp quốc gia có nhiều hiện vật giá trị và lễ hội Kỳ Yên hàng năm rất đặc sắc. Đặc biệt, đình này còn có hầm bí mật để nuôi giữ cách mạng, giờ đang bỏ hoang, ít người lui tới.

Tiếp đó, khách du lịch có thể đến thăm chùa Phước Tường, trong danh sách bảo tồn di tích của chúng tôi, đây mới đích thực là chùa cổ nhất còn lại tại TPHCM. Ở quận 9 cũng có 2 ngôi nhà cổ rất giá trị… Ngoài các di tích này, loại hình du lịch sinh thái đang phát triển tại địa bàn quận 2, quận 9, cũng có thể kết hợp làm thành một tour khép kín để phục vụ du khách. Nếu tổ chức tốt, đây sẽ là một tour thu hút nhiều du khách, mở rộng và phát huy giá trị di tích tốt hơn hiện nay”.

Vướng mắc lớn nhất trong việc liên kết di tích để tạo sự quản lý xuyên suốt, phát huy thế mạnh từng di tích đồng thời hỗ trợ phát triển lẫn nhau là thiếu sự liên kết đồng bộ của những nhà quản lý. Sự phối hợp giữa hai ngành văn hóa và du lịch trong phát triển giá trị di tích vẫn còn đang tiếp tục được bàn...

Trong khi chúng tôi thực hiện bài viết này, thì sáng 9-4 tại Lăng Ông – Bà Chiểu, cuộc tọa đàm “Góp ý xây dựng đề án bảo tồn và khai thác khu di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt nhằm phát triển mô hình du lịch lễ hội tại TPHCM” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện nhiều ban, ngành, đặc biệt là Sở VHTT và Sở Du lịch, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử…

Từ cuộc tọa đàm này, nhiều ý kiến đã được đưa ra không chỉ dành riêng cho việc bảo tồn, khai thác khu di tích lăng Lê Văn Duyệt mà cả các di tích khác trong thành phố. “Việc bảo tồn khôi phục các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích, lễ hội truyền thống là đòi hỏi chính đáng của đời sống hiện đại. Khai thác làm sống lại các giá trị thuộc về bản sắc làm cho thành phố phát triển có bộ mặt sinh động hơn, khí thế hơn và tất nhiên sẽ thu hút hơn đối với du khách”.

Cách làm cụ thể thế nào để thu hút du khách đến với các di tích lịch sử, các nhà khoa học còn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng có điều mà ai cũng thống nhất là phải phát huy được giá trị di sản đó, để cộng đồng dân cư được hưởng thụ giá trị di sản đó.

Đối với những di tích lịch sử cách mạng phải có sự liên kết, tổ chức những chuyến đi thực tế để tham quan, học lịch sử trực quan cho các em học sinh, thậm chí xem xét hình thành những tour du lịch giới thiệu lịch sử cách mạng cho du khách. Đối với các đình chùa miếu mạo phải phát huy được ảnh hưởng với cộng đồng, trở thành những điểm dừng chân đáng nhớ của thành phố.

Di tích lịch sử là niềm tự hào về văn hóa của lịch sử thành phố. Đối với di tích, chúng ta không tiếc tiền, nhưng những dự án trùng tu di tích không thể chỉ mãi là những dự án nâng cấp sửa chữa nhà, rồi sau đó di tích lại đóng cửa đìu hiu, chờ ngày… sửa tiếp (!).

HÀ GIANG – MINH TÚ

Các tin, bài liên quan:

Bảo tồn di tích: Bài 1: Sống mòn

Tin cùng chuyên mục