Bóng đá Việt Nam năm 2004

Bài 5: Năm 2004 và những cuộc chia tay

Có thể nói, năm 2004 được xem là một thời điểm chuyển giao lớn lao giữa cái cũ và cái mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái “tình nghĩa” và cái “chuyên  nghiệp”. Bốn năm sau thời gian tiến hành bóng đá chuyên nghiệp thử nghiệm, năm 2004 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng để lại một di sản ngổn ngang cho năm 2005.

CHIA TAY THẾ HỆ VÀNG

Bài 5: Năm 2004 và những cuộc chia tay ảnh 1

Lê Huỳnh Đức chia tay với đội tuyển quốc gia sau trận gặp Lào tại Tiger Cup 2004.

Cuộc sống không bao giờ dừng lại. Bên dưới những chuyến đò sang sông, dòng nước vẫn chảy về một hướng. Trên từng con nước, có những số phận, cuộc đời bị cuốn theo dòng nước ấy mà không cách gì thay đổi được. Ngày qua ngày, thời gian dành cho sự chờ đợi giảm dần rồi cuối cùng cũng kết thúc. Tiếc thay, đấy là những kết thúc đau buồn.

Chúng tôi muốn nói đến cuộc chia tay của Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Quang, Nguyễn Đức Thắng - những con người cuối cùng của thế hệ vàng, những người Mohican cuối cùng của một quãng đường 10 năm dài dằng dặc để rồi sẽ phải ám ảnh suốt cuộc đời mình về một điều không bao giờ làm được. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Nhà ga hàng không” (Terminal) sẽ hiểu rằng sự chờ đợi lớn bằng thử thách cả đời người.

Chúng tôi nhớ, trong căn phòng nhỏ ở khách sạn Hilton tại Jakarta- Indonesia năm 2002, thủ môn Trần Minh Quang rít thuốc liên tục như thể giấu nỗi buồn vào trong người sau trận thua Thái Lan 0-4 ở bán kết. Anh nói rằng, đời tuyển thủ quốc gia của anh đã kết thúc.

Hai năm sau, Minh Quang không dám hút thuốc nữa. Anh quyết tâm làm được điều mà cả thế hệ của anh mong muốn đó là chức vô địch Đông Nam Á. Đau đớn thay, điều đó đã không đến.

Ít ngày sau trận thua Indonesia, ngồi chung với một số nhà báo, Lê Huỳnh Đức vẫn cười như bản tính của anh vẫn vậy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của người “cận vệ già” là một sự mông mênh giữa vinh quang và tủi nhục. Chúng tôi nhớ đến năm 1993, khi Đức xuất hiện bên cạnh Trần Minh Chiến trong màu áo CA TP.HCM. Người ta bảo đó là cặp trung phong lớn nhất kể từ sau ngày giải phóng, sau cặp Cao Cường – Thế Anh của Thể Công, nhưng họ đã không thể tiếp tục cùng với nhau sau năm 1995, khi Chiến chấn thương bỏ cả sự nghiệp. Chúng tôi chắc rằng Huỳnh Đức hiểu được sự mất mát của Trần Minh Chiến và suốt từ đó đến nay, Đức vẫn miệt mài đứng trong đội hình áo đỏ. Có người không thích bảo Đức tham lam nhưng hãy đặt vào vị trí của Đức: suốt 10 năm qua, Huỳnh Đức né những chấn thương để tồn tại trong sự nghiệp mà vẫn không có một chiếc huy chương vàng, điều đó có thể là một nỗi ám ảnh cả cuộc đời. Cuộc sống là những đợi chờ, Đức đã đợi chờ và thật bi kịch: kết thúc 10 năm đợi chờ là một thất bại lớn nhất trong đời mình.

Vậy thì những người như Huỳnh Đức, Minh Quang sẽ nói gì về quãng đời cầu thủ bóng đá của mình đây. Họ có lỗi chăng? Hay số phận của họ là như vậy? Dù thế nào đi chăng nữa, nỗi ám ảnh ấy sẽ đi suốt quãng đời của họ dù hôm nay có thể họ cười tươi đi chăng nữa.

Chúng ta sẽ nói gì về VFF và sự mất mát của họ? Những con người ngồi trên một chiếc ghế trong vòng 4 năm trời có bao giờ hiểu được sự khắc khoải của một thế hệ tài năng? Bóng đá không chỉ là một nghề, nó là nghiệp. Đời cầu thủ người ta chỉ mong có một lần vinh quang nhưng đời của các quan chức VFF, điều ý nghĩa nhất của họ là gì nhỉ? Chiếc ghế?  Đồng lương?...

  • CHIA TAY MỘT NĂM

Một năm qua, bóng đá Việt Nam đã làm được gì? Cứ mỗi năm, VFF chỉ cầu mong cho một chiếc huy chương vàng khu vực nhưng một nền bóng đá không chỉ hướng đến một chiếc huy chương bé nhỏ của Đông Nam Á. Người ta đổ tiền vào làm bóng đá chuyên nghiệp đâu chỉ để giành lấy một chiếc huy chương chẳng có mấy ý nghĩa với làng cầu thế giới. Chúng ta gầy dựng một V-League để làm gì khi cứ nhăm nhắm vào một chiếc huy chương nhỏ bé? Chúng ta sẽ làm cho V-League lớn mạnh thế nào khi cứ vo tròn ước mơ một cách nhỏ bé như vậy. Trong 10 năm của một sự nghiệp cầu thủ, những Hùynh Đức, Minh Quang …có lẽ chỉ cầu mong một chiếc huy chương Đông Nam Á nhưng còn VFF, họ được bầu vào các vị trí lãnh đạo không phải để tính chuyện có hay không có huy chương mà là bao giờ bóng đá Việt Nam sẽ lọt vào VCK World Cup. Có như thế thì những hy sinh nhỏ bé của các cầu thủ mới thật sự có ý nghĩa.

Ôi, cuộc đời là sự chờ đợi, hạnh phúc chỉ đến cho những ai biết chờ đợi. Những đóng góp của các cầu thủ trong mỗi chu kỳ 5 năm, 10 năm chính là cách họ nối dài niềm hy vọng đợi chờ vinh quang. Thế hệ này muốn “vàng” Đông Nam Á để gieo niềm tin cho thế hệ khác muốn “vàng” châu lục. Sự tiếp nối ấy không phải bản thân cầu thủ quyết định được vì thời gian, sự nghiệp của họ rất ngắn ngủi. Người quyết định chính là VFF.

Thế nhưng, liệu chúng ta có tin rằng VFF hiểu được những đóng góp của các cầu thủ hay không? Trận thua Indonesia rồi thất bại tại Tiger Cup cuối cùng vẫn chưa có một lời xin lỗi, chưa có ai phải từ chức. Lòng tự trọng đâu rồi? Trách nhiệm đâu rồi? Hay là các quan chức VFF chỉ nhìn cầu thủ với góc độ “quần đùi, áo số” mà không chịu nhìn họ dưới góc độ một con người với những ước nguyện không bao giờ có thể làm được. VFF cần phải tự hỏi: “Này Huỳnh Đức, Minh Quang.. tại sao các bạn lại khóc, tại sao các bạn cứ muốn tham gia đội tuyển khi đang ở buổi xế chiều của sự nghiệp?”

Năm 2004 sắp hết, năm 2005 đã đến gần mà VFF vẫn đang ngổn ngang với bao nỗi lo toan. Bao giờ bản Quy chế chuyên nghiệp sẽ thật sự hoàn chỉnh? Bao giờ kế hoạch lọt vào VCK World Cup sẽ được tiến hành những bước khả thi? Bao giờ VFF thật sự là một tổ chức xã hội? Bao giờ nền bóng đá Việt Nam sẽ đáp lại lòng tin của hàng chục triệu người say mê bóng đá đến cuồng nhiệt?...

Hỡi ôi, đã là cuối năm 2004 mà người ta chỉ nghĩ đến cuộc chiến bảo vệ chiếc ghế của mình!.

Việt Tâm

Tin cùng chuyên mục