Bài học giá trị cuộc sống

Dù đã qua hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn cứ nghèn nghẹn mỗi khi ba mẹ kể lại những tháng ngày cơ cực xưa kia cho anh em tôi nghe. Ba mẹ luôn hy vọng câu chuyện ấy sẽ là hành trang giúp chúng tôi nhẹ bước vào đời.

Ba kể, vào những năm 1980 - 1985, kinh tế nước mình còn khó khăn lắm. Khi ấy, ba và mẹ lấy nhau, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Vì muốn bớt đi gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, ba xin ông nội ra ở riêng. Ông bà nội cũng đồng ý và cho ba mẹ một công bảy ruộng làm vốn sinh sống.

Từ đó, ba mẹ cố gắng làm thêm tất cả mọi việc, từ nhổ cỏ, dặm lúa, gặt lúa để sinh sống qua ngày. Đến những năm 90, bấy giờ tôi đã lên 6. Tôi còn nhớ rất rõ gia đình còn nghèo lắm. Cứ mỗi tối, ba lại quảy đèn đi bắt cá, bắt ếch mang về cho mẹ đem ra chợ bán. Ba mẹ phải bươn chải ngược xuôi nhưng cũng chỉ tạm lo cho cuộc sống gia đình cơm ngày hai bữa. Bất kể ngày nắng hay mưa, mùa nào việc đó, mùa khô thì ra đồng làm thuê, mùa nước lên (tháng tám âm lịch) thì giăng câu, thả lưới...

Nhà nghèo nên mẹ tiết kiệm mọi chi tiêu trong gia đình. Đồ ăn cũng chỉ rau có sẵn trong khu vườn nhỏ xíu sau nhà, với những con cá thừa từ phiên chợ mẹ mang về. Có khi cả ba, bốn tháng mới có một bữa cơm ngon. Mẹ bảo: “Các con ráng đi vì nhà mình nghèo đành phải chịu thôi”. Biết vậy, anh em tụi tôi chẳng đòi hỏi gì. Chỉ có thằng Út cứ đòi mẹ mua bánh hoài. Nhiều hôm không bán được cá, mẹ không mua bánh, nó khóc thét mà tội. Mẹ nhìn thằng út mà nước mắt ứa ra vì tủi thân.

Rồi từng đứa trong anh em tụi tôi cũng lần lượt cắp sách đến trường. Áp lực lo cho cuộc sống, lo tiền học phí ở trường, sách vở, tiền áo quần của chúng tôi đè nặng lên đôi tay gầy còm của ba, của mẹ. Mẹ luôn động viên: “Các con đừng lo, tiền nong đã có mẹ. Các con cố gắng học giỏi là mẹ vui rồi”. Có nhiều đêm nghe mẹ thở dài vì những lo toan mà tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng học để mai này đền đáp công ơn hy sinh của ba mẹ. Tuy khó khăn, nhưng ba mẹ tôi quyết không để anh em tụi tôi phải bỏ học. Ba mẹ kiếm việc làm thêm. Ngoài đi gặt, nhổ cỏ, dặm lúa như thường lệ, ba còn đi nhận đất mướn, đi phóng lúa. Hễ ai cần người phụ là ba mẹ làm hết.

Cuộc sống gia đình dần đỡ hơn, những tháng ngày cơ cực, vất vả cũng tạm qua đi. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng cũng đủ để lo cho chúng tôi tiếp tục học. Không biết anh Hai, chị Ba và thằng Út nghĩ gì về câu chuyện ba mẹ thường hay kể. Còn riêng tôi, đó là một bài học về giá trị cuộc sống, bài học về đức tính chịu thương, chịu khó và về nghị lực sống vươn lên...

TRUNG CHÁNH

Các tin, bài viết khác