Cá bảy màu mùng mằng ngó sen
đêm qua áp thấp về
dưới thềm hoa ngập dày hơn cây
Nước trong hương vắng xao chân mày
mà mắt Mẹ chưa nguôi bão chớp
sóng giật ngoài khơi sóng bủa trong bờ
đảo nhú lên ngàn tia áp thấp
Hỡi lớp sắc nâu non
có điều chi thậm thẳm?
buổi mai qua thanh vắng
con chuồn chuồn sổ nét đỏ cong nguôi
Ta mặt hồ hay sóng gợn em ơi
cùng bảy màu mung măng ngũ sắc
lại thấy nhói ngọn đồi chưa mọc
ở lưng chừng ở giữa khoảng không xa…
PHAN TRUNG THÀNH