
Một pha hãm thành của các cầu thủ Arsenal (áo trắng) trong trận hòa 1-1 tại Anfield.
Từ White Hart Lane đến Stamford Bridge, từ Old Trafford đến Anfield, vòng đấu thứ 11 của Premier League trong 2 ngày cuối tuần qua đã sản sinh ra nhiều cú sút xa ngẫu hứng tuyệt vời, những pha đánh gót chuyền bóng cho nhau trong vòng cấm địa điệu nghệ như thể đó là Brazil. Nhưng cuộc chạm trán đỉnh cao giữa Liverpool - Arsenal tuyệt vời hơn tất cả mặc dù nó không mang lại 6 bàn như ở Stamford Bridge hay 5 bàn như ở “Nhà hát của những ước mơ”.
Chelsea hòa được Liverpool 1-1 ở Anfield hôm 19-8 là nhờ trọng tài cho họ một quả phạt đền đầy tranh cãi. Còn Arsenal hòa Liverpool 1-1 hôm Chủ nhật vừa rồi vì tự bỏ phí ít nhất 2 cơ hội quá rõ ràng sau khi làm được một điều mà chưa đối thủ nào làm được ở Anfield từ đầu mùa giải đến nay: Bằng lối chơi tấn công vốn đã mang lại 12 trận thắng liên tiếp, Arsenal đã dồn đội bóng của Benitez vào tình thế chống đỡ.
Trong 73 phút từ khi bị Gerrard chọc thủng lưới bằng một cú phối hợp sút phạt chui hàng rào (thừa lúc Flamini chạy ra định cản bóng) cho đến khi Fabregas gỡ lại 1-1 và thậm chí tới lúc trọng tài nổi còi mãn cuộc, không một phút nào Arsenal thay đổi cách chơi bóng. Wenger đưa Walcott vào thay Rosicky ở phút thứ 65, Bendtner thay Eboue ở phút thứ 74 cũng chỉ nhằm mục đích làm sao cho lối tấn công phối hợp nhỏ của Arsenal nhanh, mạnh, sắc, trọng lượng hơn mà thôi. Ai vào sân cũng vậy, họ tuyệt đối trung thành với lối chuyền bóng ngắn, nhanh giữa các vị trí tấn công di chuyển đầy biến hóa. Họ không một lần nao núng dù đã chịu bao áp lực: Thời gian thi đấu cứ thế cạn dần, những cơ hội ghi bàn cứ thế trôi qua ở phần sân bên kia trong khi phần sân bên này thỉnh thoảng lại xuất hiện một cú phản công hiểm hóc của Liverpool.
Đó là chất bóng đá vinh quang của những nghệ sĩ giàu bản lĩnh. Qua đó, tên tuổi của đội bóng thành London xứng đáng ngự trị ở vị trí số một bảng xếp hạng hiện nay, xứng đáng xếp đầu danh sách ứng cử viên vô địch sáng giá nhất của Premier League.
Bàn gỡ ở phút thứ 80 của Fabregas chính là bằng chứng đẹp đẽ nhất. Để tạo ra pha ghi bàn ấy, Alexander Hleb cần phải mang bóng qua khỏi hàng tiền vệ Liverpool, những anh chàng luôn nhanh chân lùi về sân nhà khi đối phương có bóng. Trong cái khu vực chật cứng như sàn nhảy disco ấy, Hleb vừa phải thu hút những chiếc áo đỏ về phía mình, vừa phải tỉnh táo quan sát để đừng chuyền bóng cho 2 đồng đội đã rơi vào thế việt vị. Ở vị trí bên ngoài góc trái vòng cấm địa, Hleb chậm rãi di chuyển, kiên trì giữ bóng cho đến khi 3 chiếc áo đỏ nhào tới thì chuyền ngay vào một khoảng trống bé xíu cho Fabregas thoát xuống đối mặt thủ môn.
Phải có một đôi mắt tinh tường và đôi chân tinh tế mới chuyền được như Hleb và ghi bàn như Fabregas. Góc sút hơi chéo, quả chuyền hơi xa hơn đà chạy, Fabregas phải với chân tới để chích mũi giày cho bóng vào góc gần. Thủ thành Reina hoàn toàn bị bất ngờ. Nếu Fabregas mất thêm vài tích tắc, vài lần chạm bóng, xuống sâu vài mét nữa, mọi góc sút có lẽ đã bị khép chặt và cơ hội này có lẽ cũng lại trôi đi như biết bao cơ hội khác.
Trong cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp sau trận đấu, Fabregas vừa thở dốc vừa bảo rằng thực ra anh chưa hài lòng với kết quả 1-1 này. Anh nói pha ghi bàn của mình có chút “may mắn”. Anh tiếc cho những tình huống dễ dàng hơn nhưng bị bỏ lỡ. Trước bàn gỡ 1-1, một cú sút của Eboue đã dội cột dọc và khi bóng văng đến thì Fabregas, chính là anh, lại sút bồi ra ngoài mặc dù khung thành không còn người bảo vệ. Sau bàn gỡ 1-1, cũng lại là Fabregas sút xa dội cột dọc và tiền đạo Bendtner đệm ra ngoài trong một tình huống y chang.
“Bóng đá vẫn thế: đôi khi bỏ lỡ những cơ hội dễ dàng nhưng lại may mắn ghi được bàn thắng từ tình huống khó khăn hơn”, anh nói, “Nhưng chúng tôi thất vọng vì không thắng được trận này”. Không riêng gì Fabregas, mọi thành viên Arsenal cũng sẽ nghĩ như thế.
o0o
Tuy nhiên, công bằng mà nói, nếu Arsenal thắng thì cũng quá khắc nghiệt với Liverpool. Đối diện với đội bóng tấn công hài hòa sáng tạo nhất châu Âu, với Fabregas là tiền vệ nhạc trưởng có ảnh hưởng nhất Anh quốc, đội hình Liverpool vẫn buộc đối phương phải dốc hết tài nghệ và chính họ cũng đã dốc hết sức lực trong một trận Premier League hay nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Fernando Torres, Xabi Alonso tái phát chấn thương, phải rời cuộc chơi sớm nhưng Anfield vẫn còn đó những ngôi sao Javier Mascherano, Steven Gerrard và Jamie Carragher.
Trong thế chống đỡ các pha tấn công của Arsenal, Mascherano thấp bé nhất nhưng lại lớn nhất khi đánh chặn ở khu trung tuyến. Carragher vẫn là tảng đá granite ở hàng phòng ngự, vốn là nền tảng sức mạnh của cả đội hình. Mấy lần một cầu thủ Arsenal vào vị trí dứt điểm, lần nào Carragher cũng có mặt để áp sát hoặc phá bóng ngay trước cầu môn. Gerrard thì mở tỷ số và đã mấy lần phản công suýt ghi thêm bàn thắng bằng những cú sút nguy hiểm từ cự ly 20-25m. Khi Gerrard nhận bóng từ Crouch và thoát sâu vào vòng cấm địa ở những phút chót, Arsenal phải nhờ đến kinh nghiệm dày dạn của Gallas mới cản được cú sút. Với công lao ấy, thật đau lòng nếu họ phải chịu thất bại, dù đội bóng của họ không hay bằng những pháo thủ thành London.
Hôm ấy, trong 44.122 khán giả Anfield, có một gương mặt đặc biệt: HLV Alex Ferguson của Man.United. Trầm tư xem trận đấu, Sir Alex đã thấy rõ là lấy được một điểm từ tay Liverpool khó nhọc ra sao và Arsenal phải thật đặc biệt như thế nào mới lấy được một điểm đó. Không lâu nữa, ngay thứ Bảy này thôi, Man.United sẽ gặp chính Arsenal trên sân Emirates.
Đó sẽ là lần thứ tư ở Premier League mùa này có 2 đội thuộc “top 4” gặp nhau. Không gì tuyệt vời hơn nếu bản giao hưởng số 4 cũng đặc biệt như bản giao hưởng số 3 ở Anfield vừa rồi...
Đội hình ra sân |
Hưng Nguyên tổng hợp