
Trận lượt đi trên sân Thống Nhất, TMN.CSG (áo trắng) thua LG.HN.ACB 0-1.
Sau lượt đấu 19 khi LG. Hà Nội. ACB lấy 3 điểm thật dễ dàng trên cao nguyên thì Ban tổ chức buộc phải nghe những lời đồn nhức nhối. Đồn rằng lượt 20 LG. Hà Nội. ACB sẽ hào phóng trao trọn 3 điểm cho Hoa Lâm Bình Định. Đồn rằng Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn sẽ đi play-off vì không tìm ra đồng minh ở giai đoạn cuối, lại còn bị đánh hội đồng...
Đồn thế thì quá siêu bởi nói như người trong cuộc thì nếu không có thật, chính những lời đồn ấy đã vẽ đường cho hươu chạy.
Thực chất thì đường hươu, hươu chạy và không có lửa thì làm sao có khói? Thậm chí là nó đã được “lập trình” từ lâu rồi nhưng bây giờ mới được “kích hoạt”.
Không phải ngẫu nhiên mà Ban tổ chức giải ra thông báo số 16 đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất. Ban tổ chức mùa này nổi tiếng có nhiều tai mắt và tất nhiên, những cái gọi là lời đồn hay toan tính của những liên minh ma quỷ với nhau, ông Trưởng giải không thể không biết.
Sau khi LG.Hà Nội.ACB thu hoạch liền 6 điểm qua 2 trận đấu với hai đại gia, những nhà làm bóng đá đã lờ mờ hiểu ra một mối liên minh để vừa có đồng minh, vừa giúp nhau sinh tồn.
Trong cuộc chiến này, Delta Đồng Tháp xem như đã đặt hơn một chân xuống hạng. Kế tiếp, Thép-Cảng bị đặt vào thế đơn độc và bất lợi vì lịch đấu. Cái lịch mà khi họp các lãnh đội để bốc thăm xếp lịch, người ta đã phát hiện ra và có ý kiến về việc hai trong số những đội vùng 3 (đồng bằng Nam bộ) sẽ chịu thiệt thòi.
Cuối cùng thì lá thăm thiệt thòi cho vùng 3 đã rơi đúng vào 2 đội Delta Đồng Tháp và TMN.CSG (chịu 3 trận liền trên sân khách lại rơi vào những lượt đấu cuối). Chính cái lịch ấy đã tạo ra kẽ hở cho các đội có thể không ưa nhau nhưng biết dựa vào nhau để sinh tồn.
Những nhà chuyên môn và có kinh nghiệm điều hành giải đã chỉ ra cái ác của lịch đấu này. Họ không khó để nhìn ra rằng nếu LG.Hà Nội.ACB, Hoa Lâm Bình Định và Hòa Phát Hà Nội đâu lưng lại với nhau cùng với sự tiếp sức của những đại gia hào phóng thì Thép- Cảng chết chắc.
Với 6 điểm thu hoạch của những anh nhà giàu hào hiệp ở hai lượt trận vừa qua, LG.Hà Nội.ACB bây giờ đã có thể ra tay nghĩa hiệp với bạn đường Hoa Lâm Bình Định, sau đó dồn sức chơi một trận ra trò với Thép-Cảng tại Thủ đô. Đấy là cách tính của những người hiểu bóng đá Việt Nam như hơi thở và rành chuyện hậu trường của V-League.
Ban tổ chức cũng đã nghe (thậm chí là nghe rất nhiều) về đường đi nước bước và về cách tính, cách chơi của các đội cùng những cái bắt tay ngọt ngào. Từ những cái gọi là lời đồn ấy, Ban tổ chức vẫn chưa tìm ra biện pháp ngăn chặn hoặc chế tài cần thiết, ngoại trừ một thông báo kêu gọi tính tự giác.
Khi ranh giới của sự sống còn chỉ giao động qua một, hai lượt đấu thì tinh thần tự giác gần như không có hiệu quả.
Thép-Cảng có vẻ như nhìn ra đại cuộc và nhìn thấy sự cô độc của mình trước hoàn cảnh đẩy đưa đến cái thế phải cô độc ấy cho dù họ hoàn toàn có cửa thoát. Thoát bằng chính nỗ lực của mình và tự thân trong một trận địa như mê hồn trận thì đúng là khó khăn cực lớn.
Vừa qua, đã có không ít cú điện đến những thành viên Ban tổ chức để cầu cứu và cả để đánh lạc hướng. Ban tổ chức không tơ như nhiều người tưởng bởi ở đây quy tụ toàn các thành viên có “sạn” và từng trải với bóng đá Việt Nam.
Vấn đề là họ chọn cách giải quyết nào hay vẫn chỉ là một thông báo chung chung kiểu kêu gọi như thông báo số 16?
Nếu những lời đồn thành hiện thực hệt như các mùa giải trước thì đấy sẽ là một minh chứng cho sự yếu kém và vô cảm của những nhà tổ chức. Họ có trong tay quyền lực, có một đội ngũ tinh và có cả sự hợp tác của cơ quan điều tra (theo như ông Trưởng giải tuyên bố). Lại có cả trong tay “củ cà rốt lẫn cây gậy”… chẳng lẽ lại bất lực trước những gì mà những nhà chuyên môn đã chỉ ra?
Một thách thức rất lớn cho những nhà tổ chức bởi có được niềm tin hay không, chính là ở những lúc nghiệt ngã như thế này.
Nguyễn Nguyên