Bảng “xương” !

Kết quả bốc thăm AFF Cup (Cúp Đông Nam Á) 2007 một lần nữa lại đẩy Việt Nam “chung xuồng” với hai đối thủ “xương xẩu” là Indonesia và Singapore, cộng thêm một đội bóng thường được gọi là kẻ phá bĩnh đáng yêu, tức tuyển Lào.

Cái bảng ấy ai cũng nói là bảng “xương”, trừ ông Riedl.

Công Vinh (9, Việt Nam) trong trận gặp Singapore tại Tiger Cup 2004. Ảnh: Hoàng Hùng.

Thực chất thì HLV Riedl cũng có cái lý của riêng mình khi ông cho rằng Malaysia không yếu (từng thắng Thái Lan ở nhiều giải quan trọng) và Myanmar rất khó chịu.

Giới chuyên môn khi nghe kết quả bốc thăm này lại tính đến đường đi xa hơn, đó là tính cho trận bán kết và cả chung kết. Như Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn từng nói rằng “Cá nhân tôi thích rơi vào bảng có Thái Lan hơn, vì như thế sẽ tránh được họ ở bán kết”.

Ông Riedl không nói “toạc” ra như Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, nhưng cái cách phân tích của ông lại bao hàm ý ấy: “Mặt bằng bóng đá Đông Nam Á về lý thuyết, Thái Lan nổi trội nhất, còn lại các đối thủ khác như Malaysia, Indonesia, Singapore đều sàn sàn nhau”.

Đưa ra những so sánh ấy, nhưng cuối cùng thì ông Riedl lại kết luận: “Chúng ta sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng”.

Nhắc đến cái bảng “xương” ấy, nhiều người lại cứ nghèn nghẹn chuyện của hai năm trước trong khuôn khổ Tiger Cup 2004, Việt Nam từng là chủ nhà, nhưng rồi lại bị loại đau đớn sau trận thua nặng nề 0-3 trước Indonesia của thầy trò ông Peter Withe. Trận thua ấy thực sự khiến bóng đá Việt Nam “sốc” bởi đấy cũng là giải đấu mà người hâm mộ kỳ vọng đến trận chung kết sau khi ba lần hụt vàng ở Tiger Cup 1998, SEA Games 20 (1999) và SEA Games 22 (2002).
 
Bảng “xương” ấy cũng là bảng y hệt như năm 2004 khi chúng ta đánh giá rất thấp Singapore thì chính lứa cầu thủ này lại vô địch.

Không ai nghĩ đến chuyện đá với Lào vì nghiễm nhiên cho rằng chiến thắng trước Lào là bắt buộc, dù Lào lần đầu được FIFA “lỡ tay” xếp trên Việt Nam. Vấn đề còn lại là đá với Singapore ra sao và chơi với Indonesia như thế nào?

Ông Riedl có vẻ không bận tâm đến món nợ hai năm trước bởi ông không chịu trách nhiệm về thất bại ấy (triều đại Tavares). Tuy nhiên, nhắc đến Indonesia thì chắc chắn ông cũng không thể nào quên chiến thắng 3-2 mà người Indonesia với thế hệ Gendut đã từng khiến ông ngậm ngùi bằng bàn thắng vàng trên đất Thái giữa Khu liên hợp Hur Mak. Cái thua ở bán kết Tiger Cup 2000 khiến các cầu thủ Việt Nam “buông” luôn trận tranh huy chương đồng và buộc ông phải tung cờ trắng bằng việc xin thanh lý hợp đồng.

Nhưng với kết quả vào bảng “xương” ấy, ông Riedl lại rất lạc quan. Ông tin sẽ vượt qua ông Peter Withe một lần nữa và sẽ khiến đương kim vô địch Singapore phải nuốt hận.

Bóng đá Đông Nam Á lâu nay không có sự lệch pha nhiều. Chẳng hạn Avramovich vừa nêu một hiện tượng ở Tiger Cup 2004 thì SEA Games 23 (2005) liền xách va li về sớm. Hoặc bóng đá Thái Lan từng xưng hùng, xưng bá nhưng không có cửa ở Tiger Cup 2004 rồi sau đó một năm lại đăng quang ở sân chơi SEA Games…

Không lệch pha nhiều, nhưng ai cũng thích đá ở cái “ao nhà” gần gũi hơn và thực tế hơn bởi nó vừa sức, lại vừa thỏa mãn chuyện tức nhau tiếng gáy.

Đêm qua, các tuyển thủ Việt Nam vừa cày ải trước một Bahrain được đánh giá cao cơ hơn. Một sân chơi mà bóng đá Việt Nam xác định chỉ để học hỏi và tích lũy cho mặt trận chính là AFF Cup.
Học gì và sẽ được gì ở sân chơi châu Á thì chưa có thu hoạch cụ thể, nhưng trở về với “ao Đông Nam Á” thì dứt khoát là bóng đá Việt Nam không được phép gãy.

Thế nên, ông Riedl vẫn cứ tự tin rằng sẽ thắng Indonesia, thắng Singapore và thắng… để đá trận chung kết.

Tự tin ở ngay chính cái bảng “xương” từng khiến bóng đá Việt Nam ê chề hai năm trước.
Hy vọng lịch sử tệ hại không lặp lại.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác